Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Ghi ở Vĩnh Linh

Ghi ở Vĩnh Linh

Tôi ngự trị trong màu trời xanh như một tượng người không ai hiểu được
Tôi hợp nhất một trái tim tuyết với màu trắng của thiên nga
Tôi ghét động tác xê dịch những đường nét, và không bao giờ tôi khóc không bao giờ tôi cười. (Beaudelaire)

Chuyện của Thú (V. Giang)
Tôi thường nhiều bạn trai hơn bạn gái, vì bạn xa hơn bạn gần. Không hiểu sao ở đây cũng ít bạn, nhưng các anh ở xa hay đến chơi.
... Nhiều bạn rất tốt, bây giờ đã chết cả, nghĩ mà buồn. Càng lớn lên càng thấy buồn hơn. Nhưng ước vọng tuổi trẻ tan tành cả rồi. Tôi bị thương, thật như cha mẹ sinh thành lần thứ hai. Nghĩ tiếc cuộc đời ngắn ngủi. Rồi lại khỏi. Bây giờ sức tôi thấm gì so với sức tôi hồi ấy. Hồi ấy khoẻ lắm, ai cũng bảo hay đi, thoắt hầm nọ sang hầm kia, Pháo bắn mấy cũng đi.
Nỗi buồn những người con gái thời chiến
Ngày xưa, ở đây còn sẵn chanh chuối. Bộ đội đến bữa nào chúng tôi cũng có. Các anh làm quà về thì đủ gương, lựơc, chả thiếu cái gì. Cũng chẳng phải mình cần những thứ ấy đâu, nhưng các anh ấy nghĩ con gái không lấy quà ấy thì còn quà gì khác. Thật hồi ấy, chả ước cái gì, đánh nhau lại vui, vui hơn bây giờ
- Bây giờ gặp lại xong có anh viết thư bảo: Thú bây giờ khác quá. Thú ngày xưa nhanh như con sóc. Thú là tiếng cười. Thú là niềm vui. Thú bây giờ buồn rồi.
Hồi ở V Lg
Tôi bế một đứa ra đồng, một anh bộ đội di qua, trông mặt rất quen
- ở đây có người VG lên sơ tán không anh.
- Có người VG nhưng anh hỏi ở đâu.
- Tôi hỏi người Cổ Mỹ
- Người Cổ Mỹ cũng có đấy
- Thú có ở gần đây không
- Có, o nó ở trên kia, lúc nào rỗi anh lên chơi.
Tối, anh ấy lên chơi thật. Trông con người nhận ra Thú rồi, trông khuôn mặt đúng Thú rồi, trông nét cười đúng Thú rồi. nhưng chỉ nghe người ta nói . Thú gãy chân, sao vẫn thấy Thú bề đứa cháu đứng đó, nên không tin, phải hỏi vậy.
Mảnh đất VL: mảnh đất đã bao nhiêp lớp người đi qua, mảnh đất tiếp xúc với đủ thứ gọi là văn minh của khu ba, khu bốn ở những người lính mang văn minh đi, như một thứ tha hạt, tha nơi này rắc nơi khác, chẳng có gì là của mình cả.
Thú, tại sao nhiều lúc định đến nhà người khác chơi, đi đến cổng rồi tôi lại quay về, không tiếp tục đi được nữa.
- Việc phòng thủ VL là để ứng phó với cuộc sống bên kia
Có giai đoạn đào giao thông hào: làng nối làng thôn nối thôn.
Có giai đoạn rào làng, trồng tre dọc theo sông.
Một thời gian nhà nào cũng đắp những bức tường đất rất dày, xây mặt ra sông, sợ súng bắn thẳng.
Cuối cùng, người ta mới tìm thấy hình thức hầm TT như hiện nay.
Một bà già VL : Tổ cha hắn có đời mô đánh nhau lại mang bom đến nhà người ta lúc nửa đêm.
Những sự gặp lại (bên cạnh những sự phân ly)
- Một bà vợ trong Nam ra, tìm chồng, thì chồng đã có vợ. Chị vợ miền Bắc ghen, nói nọ nói kia. Chị miền Nam mang quà đến, chị miền Bắc không nhận. Chị miền Nam chửi cho một trận. Bà con ủng hộ miền Nam.
- Vợ miền Nam già, dẫn các con ra. Chồng bảo: Thôi, yên rồi, về đi. Vợ cả: Chúng mày về, tao ở lại với bọ mày. Chồng: Rày mình là đảng viên, Vợ đảng viên gì, thích ở lại với con ngoài này trẻ hơn chứ gì?
- Chị miền Bắc nghe tin mang con đến, trả cho người vợ miền Nam: Tôi tưởng chị ở trong ấy thất tán đi đâu, chứ chừ chị ra, xin trao lại con cho eng ả. Chị miền Nam không nhận. Không ai mang con về đã. Bà con bảo: Thôi eng ả đã cho thì nuôi lấy con, rồi xem đâu đó lấy chồng.
Chồng mang tiền về, vợ cả bảo: Mang cho dì ấy nuôi con.
Một ông già trong ra, kể chuyện với ông cụ chủ nhà: Tôi có đứa con lấy vợ ngoài này. Nói tên ra thì lại đúng là con rể ông cụ chủ nhà. Hai ông thông gia giờ mới gặp nhau.
Trước khi quốc gia tái hợp, các gia đình đã tái hợp
Trước khi quốc gia liên kết, các gia đình đã liên kết. ở Triệu Phong, một con liệt sĩ lấy con một  ác ôn. Người con trai (con liệt sĩ) bảo: cũng trùng trình, nhưng bên kia dục ghê quá.
- Nhiều gia đình đã tự động hoà hợp dân tộc. tìm ở đó một lối thoát trong tương lai. đi về phía nào thì gia đình cũng đã có người để dựa.
Một người từ Triệu Phong ra: Gia đình cẩn thận- 2 ba lô- Và đủ ni lông chăn: Khi gia đình có 1 người đàn ông, thì việc chạy loạn còn có một chỗ dựa.
Người vợ vấp phải mảnh, chân sưng gì đó, các con ốm, đã có thuốc.
Những người đàn ông trở nên vô duyên, suốt ngày nằm queo đấy, ngủ , Bữa cơm dạy ăn, rồi lại ngủ.
Người đàn bà nhiều việc: nấu nướng, khẩy nước. đời sống thật  bình khi suốt ngày chỉ lo những bữa cơm.
Các cô con gái lớn: hoặc là ngủ, hoặc là phải làm những việc quan trọng: đi lấy gạo, lấy củi.
Nhưng thỉnh thoảng người đàn ông phải đi xa, tìm những người quen còn ở miền Bắc, để liên lạc Về đến nhà là ................
- Gặp anh Xích rồi.
- Anh chàng mới ở Hà Nội vào , đi mất có 7 ngày (to rồi, đi có 3 người bảo vệ cơ mà. Định đi thăm Huế, gặp người là về nhà thôi.
Cảnh chạy loạn làm nhớ tới : Làng
- Những chuyện cảu người chồng luôn luôn hướng về một quá khứ quan trọng: Ngày xưa tôi cũng đã đi bộ đội- tôi ở chung một đại đội với anh Thường công nhân hậu cần ở khu chị này khu bộ - à khu đội. Tôi làm liên lạc. Tôi bị bắt. Tôi đã đi thấu những Đà Nẵng, Qui Nhơn, sau ròi tôi ra đảo. Tôi đảng lâu rồi chứ. Đồng đội toi có thằng đậi đội phó là thằng Cát. Nó cũng bị bắt.
Bọn Pháp hỏi:
- Mày có phải đảng không?
- Tôi ở đơn vị với anh Cát. Có thế nào anh Cát biết.
Bảo thế để nó không làm gì được mình. Nếu như mình bảo không, Cát khai mình có thì sao? Hắn lại là đại đội phó.
Sau hắn làm huyện đội Công an Triệu Phong đấy.
Giá hồi ấy tôi có vợ con thì cũng đã đi tập kết rồi.
Người Triệu Phong : Nhưng mà bao nhiêu người cùng đi với tôi, về lại sau này, bị 95% cả.
Người VL Vậy còn phong trào chớ, hết người này tiếp người khác.
Triệu Phong: Không bị 95% sao được. Bên mình 1 người, hắn mấy thằng bắt mình: Thằng nghĩa quân, thằng bảo an, thằng quân cộng hoà này, thằng hội kín này, thằng công an này... tất cả là 7 thằng, mà mình chỉ có 1 người thôi.
Người Vĩnh Linh: Nhưng mình có toàn dân chứ.
Triệu Phong: Toàn dân răng? người nào về, bị với nó người ấy!
Tôi cứ đi ở tù miết thôi.
Người cậu của mẹ tôi đây, tỉ mỉ tôi lên ...........Sanh kia. Nhưng tôi lên một ít rồi quay về. Đi thì hắn giết cả nhà. Suốt thời gian ở trên ấy, tôi không  dám gặp mấy con ở đầu xóm. gặp hắn, sau hắn về chiêu hồi hắn  tố mình thì răng. Nhưng tôi về, tôi không tố ai hết. Đánh thế nào cũng không khai.
ở xã tôi, chúng nó lập nghĩa quân mãi không được. Sau gọi đến tôi. Tôi nghĩ: Thôi khỏi đi đâu, vè ngủ nhà, khoẻ. Tôi vào mới lập được. (Không vào hắn đập cho chết)
Nhưng tôi vẫn không làm gì cho hắn. Lại còn mang đạn vào nhà nữa.
Người Vĩnh Linh (quen tiết kiệm đạn như ở miền Bắc) Làm sao mà có đạn thừa như vậy nhỉ:
Người Triệu Phong: Thì nó loạn lên. Mình khai là bắn bỏ rồi lẩy đạn nó tha hồ, bắn ấy mà.
Vợ: Ôi những ngày giữ đạn về, tôi sợ quá. Hôm ấy tôi phải giả đò sợ máy bay, sang ngủ ở nhờ nhà khác (để đêm anh em về lấy mà.) Hôm sau cứ động nghe ở đâu có động là tôi sợ. Khéo người ta lại biết rồi chăng.
Có lẽ trong những năm qua, người Việt Nam cũng là người tiêu biểu về những sự phản bội, sự không chính kiến.
Trước, mình định Hồ Xá, bán các hàng ăn, nhưng chỉ tốn nước: bộ đội qua, không ăn cũng vào làm một bi đông nước. Trên chỉ cử ra hai người bán nước ở ngoài. Hợp tác phân công hẳn hoi. Nhưng chỉ được 2 ngày rồi thôi. Bà con bảo: không làm được miếng gì ăn nữa mà phải đi bán nước.
Nhưng mà ăn mặc khá sạch sẽ. Không mặc áo vá ra đường, vải quý không phân phối, nhưng lại phân phối xanh xi lâm.
Vinh: ở đây đất đỏ quá, cây xanh quá, cho nên da người ta xỉn đi. Ăn mặc thì không đẹp. Chính tôi mê ở Nghệ An, màu quần áo, rất ăn với màu đất.
ở đây, có cái đặc biệt: người ta dễ quên, kể cả quên đau thương- và đó là phần tốt của người dâna.
Giống như đất ở đây, mưa xuống là dính dép nhưng tạnh mua sáng, đến chiều là khô đường.
Vinh: Khi tôi  mới vào, đất hoang. Người ta chỉ cho kia là xóm. kia là nhà. Nhưng tất cả đều không đúng với ấn tượng mà mình quen hình dung. Nhà không ra nhà, xóm không ra xóm. (nhà chìm dưới đất)
Một cán bộ khu 15: Đừng có nói với đồng bào Triệu Phong rằng khổ hơn miền Bắc, chỉ có nói ba cái này là họ chịu:
- Miền Bắc học cao
- Miền Bắc không có người đi ở
- Miền Bắc muốn đi đầu thì đi. Trong kia, đi giữ trâu, nhưng nhà có hon da
Lòng người đi ở, tính bằng lương trưởng ti ở Bắc.
Đón miền Nam ra, chỉ ghê nhất là thấy họ quá bẩn, họ chuyên môn ỉa đồng.
Họ ỉa cả nhà đội
Một ông già: Họ ỉa thì hốt cho họ. Tao đi dọc (nhọc), tao cũng ỉa.
(Những người Vĩnh Linh thì cháu là hay nhổ nước miếng vặt trước mặt người nói chuyện với mình: Lý do là vì hút thuốc.)
Vĩnh Linh là mảnh đất duy nhất mà đồi đất đỏ lấn ra đến biển, và đồng bằng như vá víu khắp khu vực.
Tuổi trẻ miền Nam và hiện tình đất nước (một lá thư)
Trong kiếp sống của một thằng con trai trong thời buổi này. Phải tự tự lựa chọn lấy thái độ sống. Một là bằng lòng nhập cuộc đem tài sức mình để ngăn chặn sự xâm lăng của đồng đô la Mỹ, chăn chặn sự bành trướng của thiểu số trưởng giả cắt cổ dân lành, ngăn chặn sự mù quáng hợp lý của KS. Chiến tranh sẽ không còn, khi một số điều can bản nói trên không còn nữa. Hai là tự xoá mình đi, khinh bỉ chính mình. khinh bỉ cuộc sống tạm bợ, lăn mình vào hiện sinh hiểu theo nghĩa rẻ mạt nhất) tìm ảo tưởng hạnh phúc bằng những thú vui bất chợt, chốc lát, không do dự và thản nhiên để khỏi thất vọng. Một cô gái nào đó, một phòng trà nào kia, và ra đi bằng thái độ ngất ngư (để không còn nhứo gì nữa cả)
Tôi đã chọn cái thứ hai. Dễ lắm, nhưng em đừng tưởng rằng tôi bị động theo thời thế và ảnh hưởng theo thói quen.
Từng đêm, từng chai rượu, từng bao thuốc đốt cháy tâm can và đốt cháy cuộc đời. Tôi đã và sẽ thu mình vào bóng đêm để không còn thấy đời và thấy mình, không còn để ý đến những ý nghĩ mông lung và bi đát. Sự chiến đấu thật can trường và bi thảm. Làm sao để tránh đi ý nghĩ dằn vặt về hiện tình đất nước nhưng càng thu mình về cô đơn bao nhiêu, càng tự xoá mình bao nhiêu, hận thù và dằn vặt càng xâu xé lấy tôi bấy nhiêu.
Em là một lối thoát chót. lành mạnh và trong sạch của tôi. Tôi hy vọng rằng, nhờ em, tôi sẽ quên tất cả, nghĩa là  chỉ nghĩ đến mình em, không do dự và can đảm.
Không may, cuộc sống đã đẩy tôi ra khỏi em, xoá lấy hình bóng e, trong tôi bằng những chuyến đi không định hướng
Càng dấn thân vào cuộc sống (tuy bằng một thái độ hững hờ có lựa chọn trước) tôi vẫn...
(Thành một người viết về trí thức miền Nam. Phát hiện ra một miền Nam mới: một miền Nam dằn vặt và đau xót. Giành lấy vị trí một người đáng được tin cậy và bản lĩnh)


Chiến Dịch năm nay
Quãng 367 độ 1km2,  4, 5 bộ tư lệnh quẩn vào nhau, không còn đất nữa.
Các chuẩn bị tiêu hao. Có C còn 17 tay súng, 2 D của E 88 còn được 57 tay súng
Trong thành Quảng Trị, địch san  bằng: Trong thẳng từ cầu ga, đến trên An Tiêm và sang Tri Bun (chỉ còn lại căn nhà của tỉnh trưởng còn lớp hầm ngầm cuối cùng)
- Lính năm nay trẻ quá, thấy B52 là quấn lại: TT ơi làm sao bây giờ. Một ông “thủ trưởng” phải lấy gậy quất anh em về hầm, dập cả một cái gậy
- Lính kể: Giá ai cũng như thủ trưởng của em, thì mình thắng từ lâu rồi. Đằng này các bạn ây chả ai tiến lên, em nhìn lại không thấy bạn nào cả.
Lính nghe dặn để địch tới 15m mới bắn. Nhưng một cậu để gần tới, gần  tới thì ngoảnh lại. Nhưng mà có người, không bắn được TT ạ “người” đây chính là địch.
- Lắm thằng nó (địch) còn bé hơn em cơ , thủ trưởng ạ. Chúng nó rát rát là.
Lương binh nhì :3800 hạ sĩ quan: 5000-8000 1 cốc bia 80đ cháo 100đ 1kg thịt 600 thuốc ru bi 80đ
1 người bị xe Mỹ cán, được đến 34 đô la = 20kg thịt heo.
Những chuyện của Thuận:
Mẹ tôi đối xử với tôi bao giờ cũng khắc nghiệt một cách cố ý: không cưng, không chiều. Hầu như mẹ tôi biết chắc rằng anh tôi có thể chịu đựng được (Còn như đối với anh tôi, thì mẹ tôi chiều chuộng, cho đi học đầy đủ. Meu tôi luôn luôn sợ rằng anh tôi tủi thân, vì anh tôi vốn là người nhu nhược.
Sau này vào đơn vị, mẹ tôi còn viết thư hỏi từng cán bộ đại đội của tôi -và mẹ tôi nói với các anh ấy rằng nên đối xử với tôi ra sao, để tôi có thể khá được.
Khi biết tôi cũng đến tuổi quan hệ với phụ nữ, mẹ tôi bảo: con nên bạn với bọn con gái nhiều hơn, bọn nó dễ thân con hơn. Quả thật, tôi không thể bạn bè gì với  bọn con gái, nhưng bao giờ chúng nó cũng mến tôi.
Con gái thông minh hơn con trai. Tôi cứ nói bô lô ba la thế này, nhưng tôi không hết lòng với chúng nó- chúng nó biết.
Tôi đã ở vào những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phải dũng cảm, rất ghê. đây không phải là trướcc những nguy hiểm đến tính mạng, mà trong những quan hệ bình thường. Ví dụ như tôi đã phải ngủ chung hầm với một đứa con gái, hai đứa cùng mặc quần đùi. Lúc đó, chúng tôi không được nói nữa, hoàn toàn dùng những động tác để nói với nhau. Một cái dẩy tay, đó là nó đến. Có lúc nó quàng tay qua ngực tôi- sợ quá anh nhỉ. Nhưng sợ nhất là lúc địch nó đi rồi, chờ người ta đến để mở  cửa hầm. Lúc đó, tôi phải dùng đến những ý nghĩ để khống chế mình. Tôi phát hiện ra ở nó một điểm xấu - giờ đây là sự giả dối. Nó đang như hòn lửa đỏ. Vậy mà những lúc đầu mới gặp tôi, nó có vẻ điệu bộ, coi thường tôi. Vậy không phải là điệu bộ là gì? Một viên đất rơi xuống, lúc này nó cũng là một vang động, nhắc tôi về một thế giới có thực. Và cũng là cái cớ để víu tôi lại.  Nhưng đối với nó, thì đây lại là cái cớ để nó lôi tụt tôi xuống.
- Anh xem, tóc út lấm hết cả rồi.
Một món tóc loà xoà trước mắt tôi. Không thể làm khác được, tôi phải lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đó. Nhưng rồi tôi đã định thần lại: tôi đối chiếu hòn lửa, với sự so sánh trước kia. Và tôi đã thắng.
- Về đại thể, tôi là một người khắc nghiệt. Trước tôi hăng hái hơn, nhưng bây giờ tôi không thích tranh luận (Lúc mình biết mình thắng nghĩa là mình đúng, thì mình cần gì phải tranh luận nữa)
Những nhược điểm của một người nào đó, khi tất cả mọi người chung quanh đều biết rồi, thì tôi không nói, nhưng tất cả chung quanh chưa biết, thì phải nói.
- Luôn luôn, tôi nói chuyện huyên thiên cho người chung quanh vui, nhưng tự bản thân tôi, tôi rất buồn.
Nếu tôi không nhầm, thì tôi chưa yêu ai cả.
15/8 đất nước nghèo quá. Từ Quảng Bình trở ra nhà cửa thấp lè tè, đồng áng xơ xác. Luôn luôn tôi nhớ những câu chuyện kiểu như con trâu của Trần Tr........ Nhưng bây giờ, không ai thú vị với những câu chuyện đó nữa.
Từ Quảng Bình về Hà Nội, ít ra 15 ngày. Bằng thời gian 1 đoàn nước ngoài dến dự quốc khánh Việt Nam rồi quay về. Chả sắp 2-9 rồi.
8 năm chiến tranh, từ chiến trường quay ra, cái cảm giác chính của mọi người là mệt mỏi quá.
Cuộc chiến tranh đã khuôn sự phát triển dân tộc như một con đường rải lên phía trước, và bây giờ, đi ngược lại phía sau, mình còn thấy những nền nếp ổn định: Nhiều nhà ở Quảng Bình lại thêm một nếp nhà góc vườn. Hậu cứ bộ đội. Nhà dân rặt đồ bộ đội (Mọi thứ như đã trở thành bão hoà) Người  ta cần nhân dân để nó làm môi trường sống cho quân đội, chứ không phải là một nhân dân sản xuất bình thường.
1 HTX hợp Mỹ Lộc An Thuỷ :6 máy kéo (4 bánh lống) 3 máy bơm, Mỗi đội 1 máy tuốt lúa Nông nghiệp 8 đại trà 2 năm. Năng suát chiêm 72: 32 tạ 1ha (Trân châu lùn 35 tạ) Nông nghiệp 8 rải vụ nếu có gặt muộn, lúa cũng không rã, hỏng.
17/8
Lệ Thuỷ .Phải cái huyện mà Nguyễn Minh Châu nói trong Tuổi trẻ cầm súng. Người Quảng Bình đi chiến đấu như đi làm một công việc của gia đình mình. Ông chủ nhà tôi nói: ở đây 17, 18 mà không đi bộ đội, là nhấp nhổm không sao yên lòng được.
Con ông về qua nhà- Đi bộ đội không thích vào báo vụ, chỉ thích đi đánh nhau. Từ Yên Thành vào, bom đạn đánh dọc đường, cán bộ hy sinh, cậu ta chỉ được về qua nhà chốc lát, nhưng vẫn hăng đi. úi giời, một thằng cùng đi với tôi, hắn chui vào hầm không chịu lên. thò 2 cái chân ra ngoài. Nó lục xục, hắn tưởng còn máy bay, nhất định hắn không ra. Những chuyện đầu tiên của anh ta là chuyện như vậy.
Bà mẹ thấy con về: Tổ cha mi, không gửi thư về.
Cô con gái khẽ dừng sàng sàng thóc, mắt ngước lên, nhìn vào người ở ra hiệu rằng anh về. rồi lại cúi xuống làm việc. Nhưng rồi cả cái bộ máy gia đình ầm thầm chuyển vận, theo cái nhịp chỉ huy của người con trai trở về.
Một khí cụ hiện đại: máy bay phản lực. Sự xa cách giữa hình và tiếng. Bom sự cách quãng giữa ánh sáng và tiếng động. Là chuyện gì vậy.
Quảng Bình: Những xe trâu bánh rất to. như bánh những guồng nước lớn, bánh cao ngang đầu người. Cong thành đòn, 2 trâu gánh đầu đòn.
Một cái xe trẻ con chơi, mô phỏng vậy một đứa ngồi trâu, một đứa kéo đi, như thể một cái mo ở T30, người ăn như loài vật: bí đỏ, mốc, đã khá lắm.
Nhưng lợn thì... cơm trắng không thèm ăn. (ở bộ đội, giống vật ăn sướng hơn)
Trong chiến tranh, những thứ tầm thường sống dễ chịu hơn những giống, những cơ thể siêu đẳng sống vất vả hơn.
Một ông đội trưởng ở An Thuỷ: Mấy năm chiến tranh, ngoài đồng rất an toàn. Mọi người chỉ có việc sản xuất, nên gia cao. Mấy năm nay, người đi thăm bà con, người làm nhà, sản xuất lại đâm kém.
Hành quân trên đường giao liên
Đêm đêm, chúng ta đánh mất đi không gian đất nước: Lúc nào máy bay địch cũng rập rình đánh xuống đầu chúng ta. Nhưng cũng đêm đêm, chúng ta lấy lại được đất nước, khi người ta vượt được một đoạn đường, đưa qua một chuyến hàng.
Bóng cửa một ánh sao đêm, rất ca, nhưng là vì rất sáng, cho nên vẫn cảm thấy lờ mờ bóng người trên mặt đất.
Hành quân, lính vào ngồi trên võng. thấy lính hiện ra, nheo nhéo gọi, đồng hương ở đâu đấy các ông ơi “Có người Nghệ An không?”
Như một thứ rao hàng, nhắc rằng mình ở đâu vậy.
Chiều trên sông Long Đại, chờ đò. Tại sao tôi chợt nhật thấy những chiếc thuyền rất dài, người lái đứng veo vẻ ở trên, lái thuyền đi, cái dáng, cái cử động thoăn thoắt, y như trong những  cái trống đồng Đông Sơn  (khoảng cách những người chèo tư thế chèo, cái dáng chèo)
Quá khứ, sự giống quá khứ riêng ý nghĩ của tôi, lại chẳng tích sự gì.
Một người lính: Tố Hữu bảo Bắp chân đầu gối vẫn săn gân. Đằng này bây giờ mọi thứ mình như là một miếng thịt thối thế này, thì con ra gì nữa.
Quảng Bình: Những cái hố rất nhỏ, đút vừa một cái sanh, một cái nồi
Có ai hay hỏi như tôi: Người ta làm nhiều hầm thế này, thì người ta sản xuất bằng cách nào. Chẳng lẽ cuộc sống chỉ còn thù vào việc tự bảo vệ mình, loanh quanh dọn nhà, phòng tránh v..v.. Có nên gọi đó là .............. Nhưng có lẽ là tôi lẩn thẩn quá.
21/8
 Những buổi tối ở Quảng Bình, xe không hiểu ở đâu ra mà nhiều vậy. Những tiếng nói léo nhéo mà suốt cả ngày ta không gặp, bây giờ tự nhiên lại gặp. Những buổi tối là của những chuyến xuất phát tươi mới, đon đả, còn như đến khuya thì đã là một nhịp lao động kéo đi rất bình thường.
Đã bao nhiêu hố bom. Những hố bom thô rất lớn, và những mái nhà ở Quảng Bình thì rất nhỏ, đến nỗi là cả 2 bên trông bằng nhau. Số hố bom e nhiều bằng số mái nhà. Và mỗi hố bom là nơi trú ngụ những gì, ai mà biết được.
Na: Lắm lúc nghĩ mình chả khác gì con cua, ngày 2 bữa ra vơ cái gì vào miệng, tối lại chui vào hang. Mình chẳng khác gì con cá nằm trên thớt. Tất cả đổ vào hai chữ: chiến tranh... Chiến tranh đối với những đứa trẻ còn dỡn, đối với tôi, đã cực quá đi. Nhưng lúc lúc nghĩ, thì cũng là tại mình, mình đứng núi này trông núi nọ.
23/8
 “Triết lý” phổ biến của người dân Quảng Bình. Ăn máy cho bui chứ no béo gì cho cam. (T Hùng: Làm một bát cho xong) Triết lý sống tạm bợ, và lì lợm. Cuộc sống giống như mảnh đất cằn dẫu sao cũng chỉ có nó, không có mảnh đất nào khác.
Những đứa trẻ Quảng Bình, đồ chơi: cát tút đạn, cát tút đạn chọi nhau như những đồng hào ngoài kia.
Một số đứa trẻ ở miền Nam ra, quần áo dài, khăn mặt quàng cổ, đầu đội mũ, ngực đeo huy hiệu Bác Hồ. Trẻ Quảng Bình quần áo ngắn ngủn, đen đủi. Lũ trẻ miền Nam cứng cáp hơn hẳn lũ trẻ Quảng Bình.
Cái đặc điểm sống thích ứng- là đặc điểm của người lính hay đặc điểm chung của tất cả mọi người trong chiến tranh.
Đi buôn học tính Đi lính học khôn.
24/8
Chợ miền Trung. Màu đen của áo quần, trong buổi chiều trông kín dáo và đáng mến hơn (Từng người mặc tôi không thích, nhưng cả đám mặc, tôi thấy nó nhập vào cía không khí buổi chiều, không khí sông nước) Thỉnh thoảng một màu áo trắng trẻ trung và đây cũng không xa lạ. Cái thật thà của cảnh và người miền Trung, khi được bên sông nuớc thì thêm phần trong sáng.
Tháng 7, nắng chiều, tất cả như đậm lên, sắc nét hơn: đồng thêm xanh, núi thêm khắc lên nền trời. Sông thêm trong và sắc lạnh giữa một vùng trời đất. ở đây, có nhiều  đồi, để làm cho mặt đất không bằng phẳng, để cho trời không lẻ loi, và để cho có thể nhìn thấy người đi rất xa dọc những con đường đất đỏ: lúc đi lên, lúc đi xuống.
Những người phụ nữ đi chợ chiều, như vừa ở bếp ra, như vừa làm xong một phần công việc đồng áng mà đi chợ, quần ống thấp ống cao, đi nhiều lúc như chạy gằn. Nhưng cái thế người nào cũng khoẻ, cái hồn người thật sức lực.
Tôi ngồi một lúc trong buổi chiều mù đậm buồn. Những người đi chợ, những người ra giếng gánh nước, đoàn người vắt vẻo trên vài đi làm thuỷ lợi về, không có ai nghĩ như tôi- tất cả sống hồn nhiên, nhịp sống của dân tộc tự tin, đượm đà, nhưng tôi thấy cổ sợ cũ kỹ và tĩnh mịch đến phát sợ lên được.
26/8
Một ông bộ đội nói với hai đứa trẻ miền Trung Trung bộ ra: - Không có cách mạng, chắc gì chú cháu mình đã gặp nhau ở đây phải không mày. Chúng mày ra Bắc cố học, rồi đi đánh nhau thay chúng tao.
Một người lính Hà Nội: Chúng em được huấn luyện có 3 tháng, cứ chơi bời đi về luôn, có thằng tập chưa được 1 tháng.
Hà Nội không có điện. Mỗi khu phố một ngày điện sáng trong 1 tuần. Công nhân đi đắp đê cả.
28/8
Những đứa trẻ con liệt sĩ, những đứa trẻ đi theo đường giao liên từ Quảng Ngãi Phú Yên ra- lại là những đứa trẻ rất hư: chúng nó chạy loăng quăng trong hàng quân xin thuốc.Chúng nó cũng chửi giao liên như bội đội chửi luôn mồm, và một lần, tôi đã chứng kiến một thằng bé chửi vào mặt một người lính khi anh chiến sĩ này lên mặt dạy đứa trẻ kia (Những người ở chiến trường về, lại dễ bị nhiễm cái “dịch” tệ nạn ở Hà Nội hơn cả)
Những đứa trẻ bao giờ cũng là hình ảnh của những người lớn.
Không gì quý cho bằng sự giáo dục của cha mẹ, đối với những đứa trẻ.
Những ông già thích nghe đài- Một ông già ở cự Nẫm kể: Nó hợp với miền ở Pa di. Có 2 nước không muốn hợp. Mình bảo: Anh không hợp mời anh về. (cụ nghe hội nghị  Gio go Pas ra hội nghị Pa ri)
Chính trị lôi cuốn mỗi con người dân tộc tôi, cũng như các dân tộc khác. Cả thế giới sống như vậy. Nhưng trình độ kinh tế nước tôi đã đủ để mọi người sống vậy đâu.
30/8
 Một người phụ nữ: nghe nói anh hùng Lê Mã Lương đi qua đây. Mấy người ngồi quán nói vậy. Còn anh Lê Mã Lương thì đâu chẳng biết. Trẻ con ở trường phải học. Học thông thì gọi đi bộ đội là phải giơ tay.
... Đi trên đường Đức Thọ -- Nam Đàn. Nhiều cái nhìn đằm thắm của các cụ, Các mẹ cho đến một bác chèo đò. Một chị cùng xuống đò: Bây giờ khổ nhất thì là bộ đội đấy. Nhưng ở bến đò vẫn những cảnh có thể rơi nước mắt: Những đứa trẻ hí hửng đeo ba lô, đội mũ bộ đội, đeo hộ một quãng mặt đỏ lên, nhưng cười reo vẻ thoả mãn. Một người phụ nữ gánh phân. Nậy lên là đi bộ  đội đấy.
Rất nhiều bà cụ hỏi thăm con cái. Các chú đi mấy năm giờ ra đây? Vì sau câu hỏi là cụ kể; Con cụ mấy năm rồi chưa được ra. Một cụ khác: Thằng con tôi ra. nhưng bây giờ ốm, có làm chi được. Đạn vào phổi... toàn nằm bên trạm.
Có những bà cụ nhầm tôi với một đứa con cháu, gọi tôi.
.... Con đường giao liên mà 4 năm trước, tôi đã từng nằm ở một trạm. Chợt nhận ra cái bến đò, mấy cây lộc vừng, từ đó nhìn sang rú chét. Nhưng mầ hầu hết cán bộ cũ đã thay đổi. Bao nhiêu lớp người đi qua mà mọi chuyện vẫn như vậy.
Nguyễn Thái Bình
Học tốt nghiệp loại ưu, 97 điểm trên 100 thang chính
- Chuẩn bị bước vào con đường chính trị (những bộ trưởng trẻ)
Đi du lịch Bến Hải, Cà Mâu Ông Tổng thống người ta chia đôi thân thể ông ra có được không
Thích lên đàng.
Tất cả chúng tôi thấm nhuần chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do
2/9
 Nam Đàn. Từ Ninh Yên sang Ninh Xuân. Con người ở đây chỉ xác định bằng một trong hai thứ: học hành (chữ Hán, văn chương..) hoặc cách mạng. Thiếu một trong hai thứ trên, con người ở đây không thể có gì là đáng chú ý.
Những nấm mồ của anh em bộ đội
Nghĩa trang chung ở trên huyện.
Đồng bào khu 3 vào thăm hỏi không cho bốc mộ. Bốc trộm. Bốc nhầm cuộc phiêu lưu của những linh hồn chết. Những nấm mộ ở Vĩnh Linh có thể thấy bất cứ ở đâu - ở ven đường, ngày 27/7 đi dọn cỏ các mộ
Tình cảm của chúng ta đối với những biến động về tình cảm.
Chôn người có thể không khóc. Nhưng nghe một chuyện gì đó, có thể lại khóc.
Những năm 1968, ai đến Ninh Yên, người ta bảo : Làm lễ truy điệu đi, rồi hãy đến Ninh Yên.
Một học sinh lớp 10
Lớp nhiều con gái quá. Trung bình 40 con gái, chì có 4 con trai. lớp 8 đứa con trai.
Con trai đâm ra chán học. Bố mẹ phải cho nhiều tiền, đi mà ăn quà.
Con gái phải làm đủ các việc: chặt nứa, làm nhà. Con gái cũng đã bóng, chạy rầm rầm (người ta không thích lấy con gái học cấp 3 nữa)
- Trong lớp yêu nhau loạn  lên. Một đứa con trai, mấy đứa con gái tranh nhau có đám lấy nhau rồi vẫn đi học không biết ngượng.
Những ngày sắp đi bộ đội, con trai ở lại (nhà rộng quá, mỗi đứa con trai ở một nhà, con gái con trai ngồi trong màn nói chuyện)
Một cậu hay nghịch nhưng học giỏi. Năm nào cũng vậy, đều đi thi học sinh giỏi. Trèo lên cây me. Cởi quần áo ra : sợ con gái đến mót. Bảo đứa nào đến tao ỉa lên đầu.
Chuyện của Th
Đánh đặc công dễ nhất là đánh vào các căn cứ hậu cần. Sức kháng cự ít, nhưng kết quả nhiều.
Lính đánh có mấy loại:
- Trinh sát vào trước
- Người khắc phục chướng ngại vật bảo đảm cho bằng được người kia lên
- Người thực hiện nhiệm vụ giật chất nổ
Trinh sát xong ra Bắc, tập trên một địa bàn có thực, cho thành thạo. Người khắc phục chướng ngại luôn luôn nghĩ và nhớ rằng mình phải bảo đảm cho thằng khác. Có khi là bị chết, vẫn phải làm, công vẫn từ ở anh kia.
- Lính rỗi, hay bàn nhau kể lại chuyện thuở bé thường đã đi ăn trộm ăn cắp của hàng xóm như thế nào.
Th ra Hà Nội , cứ thích đi giữa đường - CA gọi huýt còi cãi.
Th kết luận: Thì lúc chúng tôi ra, có ai bảo cho chúng tôi đâu.
Trẻ con Hà Nội từ bé đã ăn nói rành khéo. ăn nói ngọt ngào.
4/9 Mưa làm cho mọi người sống trở lại với mái nhà của mình. Người lớn nghỉ ở nhà. Trẻ con cũng không đi chơi nữa, chúng nó chơi đầu thêm trên giường.
Còn những ngày nắng ráo xem, người ta đi tứ tung khắp đất. Lại nhớ những ngày ở  V Thái, nói chung là ở vùng biên. Cái nhà lại cũng là một thứ tạm bợ, một nơi trú chân. Còn  như người ta phải sống với tất cả bãi cát, rừng dương, và cả biển rộng nữa.
Những ngày trời mưa gió, rồi nắng bảng lảng trời thấp xuống mặt cát cứ lồng bồng như không có gì là chắc chắn cả.
9/9 Mưa, nước mưa, để cho người ta cảm thấy đầy đủ những nỗi bất hạnh, mà cùng một lúc người ta phải chịu. Nghèo khổ, bom đạn, và thiên nhiên quấy đảo.
Những nỗi sợ hãi.
                                Evtouchenko
Bao nỗi sợ hãi ở nước Nga đang mất dần đi
Tựa bóng ma những năm tháng xa rồi.
Và chỉ còn, như những mụ già đây đó
Ngồi xin của bố thí nơi thềm một giáo đường

Nhưng tôi còn nhớ chúng giữa mãnh lực và quyền uy
Trước pháp đình hư nguỵ đang chiến thắng
Như bóng tối, niềm sợ hãi len lỏi khắp mọi chỗ
Và xâm nhập mọi sàn nhà

Dần dần, chúng bắt mọi người làm tôi mọi
Và che giấu đi hết mọi điều
Chúng dạy ta la hét lúc đáng lẽ ta phải yên lặng
Và ngậm miệng lúc đáng lẽ ta cần phải la hét

Ngày nay thì tất cả đã xa rồi
Giờ cũng lạ lùng khi nhớ lại
Niềm sợ hãi âm thầm rằng mình bị tố giác
Niềm sợ hãi âm thầm khi có người gõ cửa

Còn nhớ chăng niềm sợ hãi khi nói với người xứ lạ
Người lạ là một chuyện- nhưng còn khi nói với vợ ta
Và còn nhớ chăng niềm sợ hãi vô biên khi con lại
Một mình  với niềm im lặng sau lúc dàn kèn đồng đã ngưng tiếng

Chúng tôi không sợ xây cất trong bão tuyết
hoặc ra trận giữa những tiếng trái phá nổ
nhưng nhiều khi ta sợ đến chết
ngay cả khi nói chuyện một mình
Chúng tôi không hư hỏng hay lạc đường
Và nước Nga ngày nay đã chinh phục được những nỗi sợ của mình
làm cho kẻ thù càng thêm sợ hãi
- không hẳn là không có lý
Tôi ước rằng  con người bị ám ảnh bởi
nỗi sợ lên án một người mà chẳng cần xét xử
nỗi sợ làm nhục tư tưởng bằng hư nguỵ
nỗi sợ tự tuyên dương mình bằng hư nguỵ
nỗi sợ lạnh nhạt với tha nhân khi có kẻ gặp khó khăn hay thất vọng
nỗi sợ tuyệt vọng không được an tâm
khi ve trên giá vẽ hay vạch màu đen trắng
và khi tôi viết những dòng này
Và đôi khi tôi còn vô cùng vội vã
Tôi chỉ còn một nỗi sợ
Nỗi sợ không còn được viết, với tất cả quyền uy của tôi.

12/9
Trên đường đi ra. Rất nhiều người hỏi: các chú ở đâu ra đấy.  Đi mấy năm rồi mà được ra. Sao người quê tôi (Diễn Kỳ, Diễn Hồng... ) không có ai ra.
Vẻ mặt những người cấy bên đường cùng ánh lên. Tất cả nhìn theo, cho đến khi tốp lính đi khuất. Những người lính đang đi giống một người nào trong con em họ.
- ở đây có hàng quán gì không mẹ
- Đến đây sao lại còn hỏi hàng quán. Có khát thì vào nhà bên đường mà uống.
- Người khu 3 ta vào đây đông thật. Cứ thấy đéo mẹ thật nhiều, thì biết đúng là người Nam Hà.
Mấy ông bộ đội ra gặp mấy ông vào
- Mấy ông ra thì phải. Trông nhếch nhác quá. Toàn thể QĐ ta bây giờ nhếch nhác.
Rất nhiều người lính đang lang thang trên đường 2. Những linh hồn phiêu tán trong chiến tranh. Chiến tranh đang những ngày tháng 9. Rất nhiều xe đạp đèo đằng sau vài tập giấy. Trẻ con khênh bàn đi các nơi. Nhìn vào một “trường cấp 2” chỉ còn văn phòng, và nhà thầy giáo ở, hai cái nhà xiêu vẹo, chung quanh hàng rào thưa, cỏ mọc, trâu chui qua hàng rào vào gặm cỏ.
Đất nước bao giờ cũng có những công việc cụ thể.
Chỉ đường cho chúng tôi, chỉ đường cụ thể- là những ông già bà già. những đứa trẻ con, những người đàn bà- những người rất tốt bụng, nhưng nào ai có hiểu tâm lý chúng tôi. Ví dụ ai cũng chỉ đồng cốt sao cho an toàn. Còn xa hay gần, chúng tôi đi bao nhiêu ngày đến nơi. Không ai cần biết.
Thật là đôi lúc chúng ta quá cảm động, vì những người tốt trên đường. Trước những người ấy, chúng ta cứ thấy là vậy, hơi ngường ngượng.
V TNg chẳng hạn. là một người mà ai tốt với người ta, lâu, anh ta tin mãi - rồi anh ta lại thất vọng.
Tôi, tôi không muốn thế. Tôi quý cái tốt, nhưng tôi phải xem liệu cái tốt có ích cho mình. Nhiều việc, động cơ tốt, nhưng có thể là không được việc cho tôi gì cả!
(Lúc nào chúng ta sẽ được bàn về cách sống)
13/9
 Lại đi trên con đường số 1 , cảm thấy một cách tự hào: Thế la ta vẫn ở con đườg của ta. Ví trí của ta (như mọi khi được ở Hà Nội) Không phải là kẻ địch đã chiến thắng ta, càng không phải nó khống chế được ta ở mọi nơi, mọi lúc. Xẩm tối thì cuộc sống trên đường trở dậy- xe ......., xe hỏng, kéo xe một lúc, rồi ngồi chờ phà. Đó là lúc mà tất cả những người lái xe ngồi ở ca bin, lắng nghe từng phút nhịp đập trên đường và cũng rất bình tĩnh mà chờ đợi. Không ai nói những chuyện ba hoa, tục tĩu. Dường như với đêm khuya của cuộc kháng chiến thiêng liêng, những chuyện ấy trở nên lạc lõng. Những người lính hát những bài hát tâm tình của mình. Trở lại với cuộc sống xe đường, tôi còn cảm thấy một cái gì rất trật tự, xe cộ xếp hàng. Không có một vụ lộn xộn nào. Đó là niềm vui riêng của đêm nay, hay của tất cả mọi đêm khác.
Nhưng đêm chỉ thật sự bắt đầu khi sau một hồi chờ đợi, anh cảm thấy, phà thông, cảm thấy đường hoạt động trở dậy. Từ cái phía hậu phương mà anh hướng tới, không có những tiéng ì ầm, rồi những ánh đèn mờ mờ hắt lên, rồi những đoàn xe vụt qua, và mình vẫn lắng nghe tiếng động cơ ấm áp của nó. Có lẽ người ở bờ Bắc trở vào, trong lúc vội vã, không bao giờ cảm thấy hết cái sung sướng của đường xa và công việc. Nhưng chỉ đường ở Nam ra, đã làm công việc xong, được dịp nhìn ngắm một phần cái công việc của mình, mới thú vị. Sau khi thấy những đoàn xe lớn chở hàng vào. Những người lái xe đứng nép vào một bên hỏi đường, nhận người quen. Và hơn lúc nào hết, họ trở thành những con người của đường xá và bãi bến. Đã đến lúc xe mình chạy. Lòng không khỏi se thắt lại nhỡ không may mà đến lượt mình, cầu hỏng. Để rồi, khi qua cầu rồi, trong tiếng xe đổ đánh xầm xuồng cầu hay hự một cái bên đường cảm thấy cái sung sướng của một người đang hoạt động.
Đất nước của chúng ta có biết bao nhiêu là cái cầu. Đôi lúc chúng ta phải nghĩ: vì thế mà nó tạo cho chúng ta bao nhiêu đồng bằng, bao nhiêu lớp người, bao nhiêu thế hệ gắn bó với đất nước. Những cái cầu vặt, cầu nhỏ, như là những chuyện không đâu vào đâu, trời ơi đất hỡi mà mỗi chúng ta gặp hàng ngày, nó là không thể thiếu được trong những công việc hàng ngày. Lại những đoạn đường bom thả, đường uốn lượn quanh những hàng cọc, và những đoạn cầu bé nhỏ chênh vênh.
Những cái cầu hôm nay là những mắt xích những vạch nối trên đường. Và nó là những vạch nối của tình cảm. Có bao nhiêu cầu, là có bấy nhiêu đám con gái trêu đùa- nhiều khi chỉ 1 câu đùa cũng có thể hình dung ra một con người, một dáng dấp, một nét mặt.
Những nông thôn khác nhau của chúng ta. Trong một tỉnh như Nghệ An thôi. Nam Đàn trầm lặng, hơi cổ (chỉ có chữ và cách mạng) không như Quỳnh Lưu. Nhà ở Quỳnh Lưu dài vuông vức. Những người con gái Quỳnh Lưu mau mắn. Một lần tôi chứng kiến giữa một đám nhân công hợp tác đắp đường, một chị tuổi đã dầu dẫu, đuổi một chị khác đè ra trên đường, kêu rinh lên: Phải nằm lại đây, không được tính cái chuyện chạy máy bay một mình thế được... Quỳnh Lưu quê hương của Xuân Hương mà lại.
Người  thôn Quảng Bình và người thôn Thanh Hoá khác hẳn nhau. Có cảm tưởng Quảng Bình hiện đại hơn, chống Mỹ hơn. Người Quảng Bình ăn mặc đa đá theo một khu 3 theo mốt thành thị (phụ nữ quần phíp, áo cộc) chứ không yếm váy nhiều như Thanh Hoá. Và vào một nhà Quảng Bình, thấy bao nhiêu đồ bộ đội. Thanh Hoá ít hơn (hay toio chưa đi trên đường giao liên, tôi không biết?) Nhưng nhất là cái này, trong cách đối xử với người lính, người dân Quảng Bình vừa hiểu biết nhanh nhạy, vừa ráo hoảnh đi - trong khi người dân Thanh Hoá trước sau vẫn là người dân của kháng chiến chống Pháp và đối xử là đối xử với những anh bộ độ mặc áo trấn thủ.
14/9
 Qua phà Ghép. Cay đắng mà chịu đựng cuộc khiêu vũ của dốt nát. Doãn Nho : Sự tận cùng của nông nghiệp lạc hậu. Người “công nhân”kéo phà, như thể người nông dân kéo con trâu của mình. Vừa làm vừa chơi, đứng đó mà nói những lời rất dài dòng với người lái ca nô ở dưới. Và lại còn dạng ra mà hút thuốc lào nữa.
Mãi, khi mà một người lái xe nghĩ ra cách là lùi 2 cái xe lại cho phà vênh lên, người ta mới cặp đến bến.
DN: Đi cứ thế này vài đêm, thì bạc tóc mất.
... Tôi đã ngồi lặng đi ở một thành phà. Bao nhiêu tiếng văng tục của những người làm phà, của những người đi xe, những tiếng bàn tán, tất cả đều vô nghĩa lý. Tôi tự suy xét. Và thấy rằng mình đã làm hết khả năng cá nhân. Tôi quay cuồng trong ý nghĩ bất lực, đúng là bất lực, đúng là phải trở lại ý nghĩ: thế giới này là lộn xộn... Giá bây giờ có một cái máy bay đến đây nữa, thì thật là trọn vẹn.
... Chúng ta bước vào một cuộc chiến tranh hiện đại trong khi nhân dân ta chưa đủ trình độ để tiến hành cuộc chiến tranh như thế.
Cuộc chiến tranh rất có văn hoá như vậy, đòi hỏi trình độ của mỗi người dân thường. Chứ không phải trình độ của những người ở trên cùng.
Bí mật là ở mặt đất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét