Ghi chép cho mình,
1972 Quảng Trị
28/5
Bề ngoài, những người lính như hết sức thu nhỏ lại, như muốn tan ra trong hoàn cảnh. Anh ta thích ứng với mọi hoàn cảnh cố tỏ ra không có gì đặc biệt, và thế nào cũng chịu được. Giữa những người lính, lắm khi mọi thứ cũng hết sức giống nhau, đến nỗi không sao phê bình được.
Nhưng thử nhìn vào nét mặt từng người lính xem, anh sẽ thấy một linh hồn tinh anh, có cá nhân độc lập. Người lính ấy có tiểu sử của mình, có số phận của mình, cái đó đã đành. Nhưng anh còn có sức sống của mình, sự suy nghĩ của mình, cách đánh giá và giải quyết mọi việc hết sức độc đáo của mình.
29/5
Một buổi sáng trở dậy, ra ngồi bên suối đánh răng. Những buổi ngồi nhà ăn... Những quãng đường nghỉ ngơi, mấy cái võng châu đầu trò chuyện. Tôi gặp bao nhiêu nét mặt, tất cả những nét mặt đều lạ, nhưng cũng lại đều là quen. Hình như là một cái áo mới, một cách sống mới của một anh nào đó, thì cũng không ra ngoài cái phạm vi nào đó của người lính hôm nay ta gặp. Cho đến cả những cái nhố nhăng, lố bịch của người lính, thì cũng là trong phạm vi nào đó, có cái đáng yêu của nó.
Tôi nhớ một lần nói chuyện với ĐC Tính: chân dung của những người lính.
Những con đường mới làm ở khắp nơi, rộng dài, cơ động, nhưng rất chật vật. Những con đường mới, như những vị trí sơ tán.Trên đường, lúc nào những người trên xe cũng hỏi về đường số 1, nhớ về đường số 1. Đường số 1 là cái nhà của chúng ta, chỗ ở chính của chúng ta, thành phố của chúng ta. Bao giờ về với nó, chúng ta cũng thấy yên tâm, thấy quen thuộc, thấy thuận lợi hơn cả. Đường 1 là đồng bằng, đường 1 là hòa bình, là nhịp sống thanh thản của xã hội ta.
Mỗi người chúng ta đi công tác hôm nay ngoài ba lô là một cái túi lớn, 3 cái cóc là mấy cái túi nhỏ, lại còn bao nhiêu túi khác trong người. Mỗi cái ba lô chia ra làm bao nhiêu ngăn nhỏ, ngách nhỏ.
Trong đầu óc chúng ta, bây giờ cũng có bao nhiêu ngách nhỏ như vậy.
Có lẽ tôi đã thấm sâu cái tư tưởng hoài nghi mà cuộc sống của gia đình tôi hồi bé rèn đúc , rồi tôi lại được những gì phức tạp của những ngày qua tạo nên, cho nên tôi đã khách quan chủ nghĩa quá. Nhưng tận trong lòng tôi, tôi vẫn cố khẳng định và tôi vừa chán những anh vơ vẩn, giáo điều, tôi cũng chán cả những anh hoài nghi một cách không biết hoài nghi, những anh hoài nghi nửa mùa. Phải hoài nghi cái gì cho đích đáng bây giờ?
Những người tận đáy chiến tranh
Xuân Miễn: 1968 tác giả chính là Nguyễn Chí Thanh, ông này phát động giỏi, cứ làm, nhưng sau đó làm sao thì không biết. Năm 1972 này là năm đánh lớn, dùng quân đội chủ lực, sức mạnh của chủ lực.
Tất cả lần này, chịu tác động của 1968.
Tin tức nhận định, ý kiến, mỗi người có một cách nhìn nhận, như mỗi người một con đường và ở những người mới vào đời và lại thích nghe nhiều ý kiến, thích lựa chọn, thì như là mình đứng giữa một bãi rộng, một bãi trống, rồi đây không biết sẽ đi theo ngả nào?
Một cuốn sách của Ehrenburg có tên Trên những ngả đường châu Âu
Trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, cho đến trước những bước ngoặt của một chuyến đi khi ở trong một sự lựa chọn, đi ngả này và đi ngả kia thường tôi thấy rợn ngợp sợ hãi . Sợ cái áp lực của hoàn cảnh, áp lực của đời sống. Những ngày trước đó, tôi sống tự do, thích thoáng. Những ngày bước vào một bước ngoặt, cảm thấy rất dễ chệch hướng, ít ra là một bước sa đà.
Trong những hành động vụn vặt, tôi cảm thấy có quyền văng tê thoải mái. Tôi rất ghét người nào ngần ngại. Nhưng trong những việc quan trọng, tôi không dám liều lĩnh tôi không thể không ngần ngại . Có thể vì tính toán một vài tháng, thậm chí 1 năm - chứ không phải 1,2 ngày, 1,2 tuần- mà tôi đã phung phí cả đời.
- Cuộc sống luôn luôn đòi hỏi phải lựa chọn, trong khi có cái lớn nhất là toàn bộ hoàn cảnh, toàn bộ cái đã hình thành ra anh, và tồn tại bên cạnh anh, thì anh không thể lựa chọn. Như vậy thì biết làm sao.
Sống trong cái thế giới phức tạp này mà anh lại không muốn sai lầm, không muốn nhầm nhỡ, thế thì chỉ có cách là anh không sống nữa .
Tôi không chịu được những anh huyênh hoang “ con đường Việt nam “. Nhưng phải chăng, tôi vaabx chỉ có một con đường đó để đi.
- Những người lính Việt Nam dạy chúng ta rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải sống, bất cứ lệnh trên như thế nào cũng phải làm việc, làm việc, và bảo đảm được bản lĩnh của mình, tính mệnh của mình.
Những người lính của chúng ta dạy chúng ta cách sống thụ động, mỗi cá nhân chủ động trong cái thế thụ động đó để sống, và do đó, cả đơn vị làm nên kỳ tích lớn lao. Cách tổ chức xã hội cũng nên tổ chức theo kiểu lính như vậy?
Nhưng mà còn những cá nhân, còn những cá nhân?
Tôi lại nghĩ đến Trung quốc hôm nay như một cái gì bất thường .Với tất cả quy mô kinh khủng của nó. Với tất cả mức độ rộng rãi và cao độ của nó.
Ở những vùng địch chiếm, cái chính là kẻ địch tập cho con người ta sống trâng tráo, trắng trợn, quên mình, quên những vất vả trên đường, chịu đựng được mọi thói xấu mới và o ép thế nào cũng chịu được.
Người ta phải quên tất cả những quá khứ của mình. Và có phải đó là những cái hiện đại?
Phức tạp quá. Hầu như nhiều lúc tôi chỉ còn tin ở phần công việc đang làm: nó là thực, là cảm thấy được, và có thể giải thích được.
Còn như những gì ở ngoài tôi, tôi không thể nào hiểu rõ ràng như thế nào, do đó đến không cảm thấy nó là thực nữa.
30/5
Giữa rừng già, trong một lán đào sâu xuống lòng đất, ánh đèn dù dọi từ xa hắt trên mặt liếp…. Chúng tôi nghe diễn văn Nixon ở Moscka. Cái gì vậy? Ông ta nói tới người Mỹ yêu hòa bình, tự trọng… Ông nói tới một cô Tanhia bị chết trong chiến tranh và mong rằng đừng có ai bị như thế nữa.
Nhưng mà máy bay vẫn bay suốt đêm, và gần sáng, tiếng bom bi còn nổ lụp bụp…
Như thế là như thế nào? Trong thông cáo chung Moscka - Washinton, vấn đề Việt Nam chưa nhất trí. Mỗi bên còn giữ lập trường của mình. Vậy thì nước tôi là thế nào?
Văn Thảo Nguyên và Thu Bồn : Bây giờ chỉ có mình là ôm lấy phe XHCN. Chỉ có mình. Còn thằng Nga thằng Tàu nó đều bỏ mình.
Nhớ lời ông Ng Khải Mình bắt đầu một cái gì, hay là sẽ kết thúc một cái gì đó.
Bởi vì không hiểu sao, mình lại càng ngày càng cảm thấy khó chịu khi nghe người này nói đặc điểm nước mình, người kia nêu đặc điểm nước mình. Nước nào chẳng vậy.
31/5
Những trạm khách: Những mối quan hệ tự do, khi con người chúng ta không bị ràng buộc bởi những sợi dây gọi là tổ chức. Có phải đó là lúc mà mỗi chúng ta hiện ra đúng bản chất nhất.
Nếu đúng như thế thì thật buồn. Những người chiến sĩ chủ trạm sống vương giả, ăn ngon, bòn rút của khách, ai hẩu với mình thì dễ dàng, đối với những người khác nằn nèo chì chiết. Y hệt những chủ hàng cơm phố huyện. Trông những người ở đấy, bao giờ họ cũng như xói móc nhìn mình, xem có gì có thể xin xỏ mua bán được.
Còn như những người khách, thì cũng quá lắm. Hạch sách, đòi hỏi, dối dá mọi thứ cho xong chuyện, ăn cháo đái bát.
Ban ngày, trạm tản đi, người đi làm việc, người vào cơ quan. Chỉ có bữa ăn là tất cả gặp nhau hoan hỉ và sưng sỉa với nhau. Bữa ăn, một cậu anh nuôi đứng chỉ để chờ đợi xem người nào ăn không mang chậu đĩa ra ngoài đường thì ở trong này gọi họ mang đi theo. Rồi lại những cuộc cãi vã vớ vẩn.
Dưới suối, mấy cậu bộ đội mài dao và mấy cô phụ nữ nhà bếp đi gánh nước. Câu chuyện không khỏi tục tằn và nhảm nhí. Mà họ cảm thấy rất tự nhiên, đến không khó khăn gì cả.
...
4/6
Sao mà tôi thèm gặp một người quen. Ở cái trạm khách này, người đi về nhiều thế, chỉ những bữa ăn may ra mới gặp được tất cả. Giá kể có thể tả được những khuôn mặt, bởi trông những khuôn mặt ấy, bao giờ cũng nghĩ ra những cuộc đời ẩn dấu đằng sau .
Tôi tin ở tình nghĩa của những người lính, những người lính thực sự thường bao dung và độ lượng. Câu đùa cợt, công việc làm, điều tâm sự, trong tất cả những cái đó, cái phần gọi là người lính nó thấm vào, làm cho mọi cái đều muốn trôi chảy, bươn bả về phía trước, người ta sinh ra thực sự cầu thị, yêu cuộc đời này, mà cũng dễ quên mọi thứ trong cuộc đời này.
Tôi càng lớn lên, càng thấy yêu cầu cần dùng nhiều thứ đồ vật. Ngay trong chuyến đi này, nhiều đồ vật chỉ dùng trong một lúc nào đó, nhưng cứ phải mang đi trong suốt chặng đường dài. Những con người sống quanh tôi cũng vậy, chính tôi cũng vậy, hình như có khi thì thích hợp với một lúc nào đó, dù dùng một việc nào đó, nhưng người ta vẫn phải mang đi trong suốt cả cuộc đời.
5/6
Ở ngành nào thì cũng vậy thôi, con người ta có vui buồn, có ngơ ngẩn, có sợ hãi và có dũng cảm.
Nhưng chỉ trong chiến tranh, khi người ta làm lính giữa những ngày chiến tranh, thì tất cả những cái đó mới hiện ra một cách cụ thể: dễ đáng ghét cùng nhút nhát, dễ đáng yêu là người dũng cảm. Và cũng vui hồn nhiên hơn, buồn sâu sắc hơn.
Và có phải rằng trong chiến tranh, chúng ta vừa cảm thấy cuộc đời là có ý nghĩa nhất, lại vừa cảm thấy cuộc đời cũng là vô nghĩa nhất, vô nghĩa hết sức.
Trạm là một thứ chợ, là một thứ bãi tha ma, không biết ở đâu hiện lên những người mà mình không quen biết, dù rằng mình cũng hiểu là họ sẽ liên quan đến mình.
Chỉ những buổi sáng dậy đánh răng, mới biết được những gì xảy ra với một trạm khách: đã có rất nhiều người hôm qua đến trạm.
Ban ngày, mấy anh cón bộ trong các phòng của các cụ trong mặt trận ra làm việc với cán bộ ra và vào. Và người ta người trước người sau đến làm việc với cái máy điện thoại. Lúc nào ở đấy cũng nghe có tiếng hả, tiếng ừ, Có người gọi váng cả lên, cũng có người chỉ thầm thì- Cái máy điện thoại như một thứ trọ, nó giật nó kéo con ngưòi ta chung quanh mình, rồi từ đây, sẽ có mọi chuyện.
Mỗi trạm khách là một cái ga trên một con đường, và buổi sáng trở dậy, anh chỉ có thể phỏng đoán: đây là người ra, kia là người vào. Chỉ có một tuyến như vậy- Những người mới từ hậu phương vào, quần áo mới, vóc dáng khỏe, nhưng giữa rừng nùi cứ thấy dại dột. Nhất là trong cách ăn ở và khi hỏi han chuyện trò, thì thấy anh ta thạt dại dột. Những địa điểm trên bản đồ, anh nhớ một cách lộn xộn, đường xá thì nhầm lẫn, và nhất là khi hỏi về quy luật của địch, thì thật là buồn cười.
Những người ra, có một vẻ dạn dày, có một tình cảm rất phóng túng, rất bất cần. Quần áo tơi tả, cái khăn vắt vai, mũ mãng không có, đây đó ló ra một vài thứ của địch. Và người thì yếu, bệnh tật, nhưng lại có cái vẻ nhanh nhẹn đến kỳ lạ của những người ở chiến trường ra: nếu bây giờ có một tình huống gì xảy ra - chữ tình huống dùng theo kiểu của người lính, tức là có thể có một người con gái đi qua, một món ăn mới, hoặc một loạt bom của địch đánh gần, tất cả những tình huống ấy, đều được người lính ở chiến trường hấp thu nhanh hơn, xử trí kịp thời hơn: đây là đất của họ.
Người chết. Người chết nhiều quá. Sao lại như thế? Nhưng vẫn cứ thế, hỏi ra thì chỉ là chuyện buồn cười. Con người của chúng ta tầm thường quá, cho nên giữa chết và sống, cũng không có gì khác biệt. Nhưng như thế, có phải là vẫn cần có những ngưìơ chết, để giúp người sống nhận ra tất cả những điều cần thiết.
Những người dân chạy "loạn" Đông Hà, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Gia đình các anh ở cơ quan, gia đình chị, bao nhiêu gia đình khác sơ tán và người nào cũng khổ. Và người nào cũng nhếch nhác. Người ta tự làm khổ mình, tự xé rách mình ra, đi lính, đi bộ đội, bao nhiêu thứ... Bao giờ, bao giờ thì mọi điều có thể trở lại yên tĩnh.
Ngay đời sống của mình, cũng là không phải yên tĩnh. Khi lau cái bàn của một đồng chí ở đây đất nông trường Vĩnh Linh, một đồng chí từng làm việc ở mặt trận, mình chợt nhận ra mình cũng thèm một cái bàn, một nữ văn sĩ nào đó Anna Z. thì phải, nói rằng thích dọn dẹp lại đồ đạc mỗi buổi sáng.
Tĩnh và động. Trừu tượng quá. Nhưng cái trừu tượng ấy lại ăn vào, nhập vào mọi việc cụ thể. Và thực ra, thì bao giờ mình cũng là khao khát, Khao khát một cái gì khác nữa, cao đẹp hơn nữa. Hầu như không thể nào khác được.
Mình đã viết bài về. Hơn lúc nào hết, chúng ta hiểu rõ bộ mặt của kẻ thù và tự hào về những người lính cách mạng.
Thực đúng là như vậy, một thoáng hoài nghi nhiều như mình thì không có. Nhưng những yếu tố hoài nghi có ở bất cứ người nào, bất cứ người học sinh nào. Sự giáo dục của chúng ta dở nhưng vẫn bảo đảm tính khoa học. Và yếu tố hoài nghi nằm ngay ở mỗi người. Trong những người bộ đội vào vùng giải phóng, cũng có những anh chàng tò mò, thích hiểu mọi chuyện- và sự so sánh thì hầu như ở tất cả mọi người. Nhưng chính qua việc tiếp xúc với những người trong vùng chính quyền thuộc miền Nam, chúng ta càng hiểu biết.
Ít nhất, chúng ta tưởng họ giàu, nhưng thực ra họ nghèo hơn ta nghĩ. Trong nhà phồn vinh giả tạo, có thể có hon đa, nhưng thực ra thiếu một cái gì vững chắc. (Những gia đình nông dân chúng ta khá giả hơn. (Tôi nghĩ đến ông Thắng cà chua, có tiền nghìn, và làm ăn khá giả)
Những con người của chúng ta thuộc về một trình độ văn minh cao hơn họ. Biết cách làm ăn hơn đã đành. Nhưng cũng tế nhị hơn, lịch sự hơn họ. Cái thông minh ấy chúng ta hiện ra ngay trên nét mặt. Đôi lúc, chúng ta ngán ngẩm về mọi thứ học chính trị. Nhưng những con người ít hiểu biết về mọi vấn đề chính chị của mảnh đát thuộc địa làm chúng ta phát sợ. Tôi nhớ tới lời của Erenbua: Chính trị là một thứ vợ cũ, mọi nghề khác là một thứ vợ lẽ. Không thể nào khác được. Chứ còn như để cho người ta chỉ sống bản năng, thì con người ta lại hỏng đi.
Nhìn chung thì về mặt vật chất là tương ứng với văn chương tinh thần, nhưng không nhất thiết là như vậy. Nhất là trong tình hình sự giao thông dễ dàng như hiện nay.
Người lính đi chiến đấu càng thấy người miền Bắc hơn. Hỏi bất cứ một người dân miền Bắc nào, đều thấy đã từng đi xem phim- ở đây, không hẳn như vậy, ngược lại nữa, - các đội chiếu bóng của địch, toàn là chiếu cho đfịch và phim rất xoàng.
- Thế mới biết mấy năm hoà bình, miền Bắc làm được nhiều thật. Có thằng Mỹ đá mà trong này chẳng làm được gì cả.
Một đồng chí độ đội bây giờ không dấu ảnh khỏa thân dưới ba lô như trước nữa.
Anh Vinh: Nhờ công tác vận động của mình mấy năm nay đã khá.
Nhàn: Thực tế là nhờ ở sự giáo dục của miền Bắc bao nhiêu năm nay, nó thành một thứ chất người khác?
10/6
Tôi ngồi dưới một bóng tre, bên dòng suối, gió thổi đến không thể ngủ được. Dưới chân tre là con suối. Những con bò đủng đỉnh xuống uống nước, một lũ trẻ lấy sỏi dưới lòng suối ném vào lũ bò, đuổi chúng lên. Chỉ nghe lũ trẻ nói chuyện, mới nhớ ra rằng chúng là người Quảng Trị- Một ông cụ mặc cái áo rằn ri của ngụy, nhưng lại đội mũ giải phóng- ở đây, người ta là thế, nhưng cái bản chất con người thì vẫn là người Việt Nam. Một người bạn tôi nói: Bọn trẻ con này cũng mang chất Việt Nam hóa" Nhưng hình như không phải là như thế.
Mấy hôm nay và mấy hôm tới chúng tôi đi lại trên đất Quảng Trị- Chúng tôi đã nghiên cứu bản đồ, chúng tôi đi trên những con đường miền Tây, không có ai đặt chân tới. Đến cả quê hương tôi, có lẽ tôi cũng không thuộc như đất Quảng Trị đấy- Nhưng vẫn là phải đi thôi.
Vượt quá lên những ngọn đồi miền Tây, đã có thể nhìn thấy núi. Dưới chân chúng tôi là con đường mòn. Hai bên đường, những vạt cỏ gianh lì lợm và cần mẫn sống. Cả vạt đồi, cả ngọn đồi như chịu đựng của thắp xuống, những ngọn đồi như chết, đi không còn sức sống nữa, nhưng từng cây vẫn rạt rào vẫn lên trong giá, món lên, quẫy lên, như không chịu chết đi mòn mỏi trong rừng.
Giữa những đồi cỏ giữa một người đời hai bên đường cứa thấy rồi rung những mẫu giấy lương khô, lẫn đạn. Bộ đội đã đi qua đây. Còn bên ngoài thơ là đưòng tăng, bất cứ ngọn đồi nào cũng là đường băng. Hai quân đội khác nhau đã cùng quàn nhau trên mảnh đất này... Tôi đang đọc Ngài đại sứ............. một người phụ nữ Mỹ, cũng biết rằng mấy chục năm nay, Tổ quốc tôi liên miên chiến tranh- những thế hệ liên tiếp đã kế tiếp nhau cầm súng . Không thể chỉ nói những người phụ nữ mới chịu đựng cảnh đau khổ này như những nhà văn tình cảm chủ nghĩa thường nói. Những người đàn ông chịu đựng những điều này đầu tiên, nặng nề nhất. Kinh khủng nhất D.....................chiến tranh tội ác, và nó biến đổi thành xấu. Và người lương thiện cũng có thể gây tội ác. Tôi nghĩ đến những người Đức, người Trung Quốc - dẫu sao họ cũng đã được nghỉ. Phương Tây hay nói đến "bí mật châu á" có lẽ có một cái gì đó khủng khiếp ở đây chăng. Chỉ biết đó là một số phận. Những.......của đôi biên đều không mới như thế. Nhưng lại như thế cả. đúng như ...........nói sự giết người , tiếng đó ở đây đã phổ biến quá.
Buổi chiều, lũ trẻ ra suối tắm, chơi trò hai bên đánh nhau. bọn phản động, tốn công không cho chúng nó xâm lược. Quyết tâm chống Mỹ cứu nước. Chống cộng cứu nước- hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi.
Những chữ nghĩa chính trị vào đời với chúng nó, ngây ngọn mà lại tự nhiên, và cứ thế, cứ thế. Chúng nó sống. Rất có thể, chúng nó chia làm 2 phe đánh nhau tiếp tục.
Nhưng như thế thì bi quan quá! Có lẽ không nên nghĩ thế. Nhớ một hôm, bên một dòng suối, một đồng chí nói:
- Đời con mình mà còn đánh nhau, thì đất nước này tan hoang chứ còn gì nữa?
... Nhưng mà chưa nói đến những chuyện trên, đến những người chết và phần chết trong tâm hồn những người sống- hãy nói đến một cái gì gần gặn hơn.
Trong chuyến đi, thường là mình không khỏi nghĩ tới gia đình, tức là nghĩ tới những cơ cực trong cuộc sống ở nhà. Một gia đình khốn khó hơn: nhà anh Bảo- một thứ khổ kinh niên, không phương cứu chữa. Mà đó là gia đình còn ít đóng góp vào cuộc chiến đấu, và chỉ đóng góp bằng cái phần không được thêm của mình - cái phần đáng nhẽ được thêm.
- Chúng ta sẽ khổ bao lâu nữa? Câu hỏi được chuyển thành : Chúng ta còn đánh nhau bao lâu nữa.
Mấy hôm nay, đài báo lại nói nhiều đến cái gọi là những chiến sĩ vận tải trên mặt trận của mình. Tôi nghĩ đến một đạo quân có khi còn đông hơn đạo quan đánh nhau nữa, đang lần mò như kiến tha mồi tiếp tế cho đạo quân đánh nhau. Và bao giờ cũng vẫn vậy, sau khi nghĩ về đạo quân đánh nhau, chúng ta nghĩ đến cả đạo quân chịu đựng sự đánh nhau- đó là nhân dân.
Người lính: những mẩu cao su dưới đất cũng thu dọn. Nhưng có khi cả quần, cả áo, cả nửa cái khăn mặt cùng vứt cả đi. Quá trình sống của người lính là quá trình luôn luôn thu nhặt thêm và luôn luôn vứt đi luôn luôn muốn đào thải và tiếp nhận để cho thích hợp với cuộc sống- bất chấp đến mọi giá trị bình thường của vật sử dụng.
(Chiến tranh làm cho người ta khác xa thời bình đến nỗi có thể nói có những quy luật của chiến tranh, và quy luật của thời bình)
Những người lính vào thành phố, dí mũi vào mọi thứ, nhặt một thứ mới rồi lại vứt đi, lại nhặt một thứ khác tốt hơn. Người lính lúc nào cũng muốn chọn lựa, cũng muốn tỏ ra tự do, vì về đại thể anh ta không được tự do, không được chọn lựa.
Tôi vẫn còn bị xúc động nhiều quá trước những vấn đề của chiến tranh: những người lính sống vạ vật và tha thẩn khắp rừng núi, khắp những làng xóm đang tanh bành. Nhà cửa hoang vắng. Tất cả lộn nhào cả lên, người ta rẽ lối mà đi, người ta vứt ngổn ngang ni lông, giấy, đạn ra rừng ra suối.
Sao tôi cảm thấy khó quen tất cả nếp sống rất có lý, nghĩa là nếp sống không thể khác được- của những người lính, đến như vậy.
Một mùa hè Quảng Trị Mặt đất đang bị mặt trời thiêu cháy, hay là con người tự tàn phá tự thiêu cháy, tự dày vò mình đến độ không còn luật lệ gì nữa.
Ngay từ hồi mới vào, đã nghe nói đến những đàn chó lang thang khắp làng xóm bị tàn phá. Chó không có người nuôi tập họp nhau lại, đi tìm ăn, ăn lá, xăn cỏ, ăn thịt những con vật khác, và con vật tiêu biểu cho cuộc sống tình yêu như thế, biến thành con vật hoang dại, thành một đám quái vật, đám âm binh lang thang vô định. Có lẽ chúng nó không thể béo lên được, mà cứ gầy rạc đi. Nhưng săn chắc lại. Không có người chỉ huy, bất cần, bám vào cuộc sống xa lạ mà phải sống. Một anh tả Quảng Trị: Thành phố bây giờ là phố xá của ruồi và của lính. Những con chó rúc đầu vào những con lợn trương phểnh lên, đến nỗi không thấy đầu chó đâu.
Một ý nghĩ phản nhân đạo chăng: trong thời đại này, tất cả chúng tôi, những người lính đều là những con chó hoang. Khi tôi ngồi viết những dòng này, những người lính vận tải qua sông Ba Lòng, một thứ lính thổ phỉ đang ngồi thái thịt bò. Đêm qua đến, đã nghe sau một hố bom, tiếng kêu cứu ái ngại, thương tâm, tiếng kêu con bò. Sáng ra, thỉnh thoảng thấy những tiếng súng. Lính của một đơn vị nào đó bắn bỏ. Nhiều bò quá, đến nỗi lính kén cá chọn canh: bò già chê không ăn, chỉ ăn bò non. Một con bò bị bắn, và loại ra, không được sử dụng. Vì lý do đó. Chiều nay, những người lính ở đây ra chặt mấy đùi mang về. Một người lính quần đùi, áo dài, đầu trọc, người cao đãy, gân đi dép dọ lính, trông như một ác ôn, mài dao, ra đưa vài nhát dao là được cái đùi, moi tim, chọc tiết. Và chiều nay, tôi sẽ được ăn thịt bò ở đây, như tất cả những người khác.
... Rồi tôi sẽ ra như thế nào?
Trên mặt đất Quảng Trị đây, nhìn xuống bất cứ mảnh đất nào dưới chân, cũng gặp những vật phẩm của người lính, của ta hay của địch Và tôi cũng là một vật phẩm như vậy.
Cây ổi tôi đang mắc võng đây, quả đang xanh, cành bẻ bai ngang dọc. Bao giờ quả sẽ chín, nẫu ra mà chín, và ai sẽ ăn những quả ổi đó, những người lính hay những người dân đầu tiên trở về làng cũ.
Những người đi công tác ở chiến trường. Tôi đi bao giờ cũng nghĩ rằng phải vộ vã, phải làm việc ngay
Nhưng cùng đi với tôi, có những người khác. Anh ta la cà với lính, nói chuyện rất dông dài, kể chuyện hậu phương. Anh ta ngồi chè lá, ăn uống, bàn bạc. Anh ta hay hỏi người lính từ 1 khẩu súng, một trận đánh, cho đến các loại lương khô khác nhau, loại nào ăn ngon, loại nào ăn dở. Anh ta sục ăn, ăn các thứ lương khô rất giỏi, và ngủ, thế nào cũng ngủ được.
Mới đầu, tôi rất ghét anh ta. Nhưng rồi tôi mới chợt nghĩ: Biết đâu đó chẳng là cách nghĩ của người lính, cách sống của người lính. Phải như thế, người ta mới sống được.
Những người lính của chúng ta, khi có uy định thì tỏ ra sống có tổ chức, có văn hóa- mọi người đều làm được đầy đủ. Nhưng chỉ khi anh ta được tự do lơi lỏng, thì không thiếu hành động vô văn hóa. Phá phách, táy máy, ăn nói bậy bạ...
Đặc điểm của người lính ấy phải chăng cũng là đặc điểm của những con người đang chuyển từ "vương quốc của nô lệ" đến "vương quốc của tự so", những người vừa thoát thai từ những điều kiện xã hội cũ và chỉ đang học cách sống mới. Người chiến sĩ sở dĩ có thể làm được rất nhiều, là vì anh ta có hai điều kiện1/ anh ta không có gì là của riêng tư, không có quyền lợi riêng. 2/ Anh ta chịu đựng được mọi biến đổi sẽ đến với mình.
Nhưng người dân bao giờ cũng thuộc về một cái gì lâu bền, bắt đầu ở một chỗ là họ nghĩ cách xây đắp đây là một nơi lâu dài. Mấy bà cụ già xay thóc. Giã gạo. Giã ớt nấu nướng và cái nhà họ đến tị loạn nhanh chóng có cái vẻ ổn định của nó.
Đối với những người lính, tất cả là tạm bợ là phá phách, là chỉ thu nhặt rất ít, và phá đi rất nhiều. Không bao giờ anh ta cần cái gì (ngoài súng đạn) và hình như đó lại là chỗ làm cho anh ta có thể trở nên mạnh.
Ngày 17/6 dừng lại ở sông Ba Lòng- Những người lái xe mới học lái về, còn tử tế. Những người lính vận tải trốn việc, ngủ có người gọi không trở dậy, dậy làm thì cãi nhau, vặc nhau
Đêm ngủ hầm 2 người thành 4: nằm đâm chân vào nhau, không buông màn muỗi vo vo khá lâu.
Một ngày ven sông. Lính ở những làng người ta bỏ lâu ngày, nay biến thành một thứ trại. Nhà đổ, cỏ leo vào giữa nhà. Cây cối đổ ngã. Những người lính chọc những quả bưởi bí tí.
Xế trước cửa ngoài, là con đường tăng. Những người dân chạy qua hốt hải. Quần áo cụt chẽn, vẫn phải chạy tỏng lớp khói bụi mù. Chạy bổ ra phía con sông Ba Lòng phía trước đó, đối với những người rát bây giờ là một thứ tự tử, nhưng người ta vẫn phải chạy.
Người ta vừa tìm được những miếng thịt bò, những miếng dù bùng nhùng trong con bò mà lính xẻ ra, lấy mấy đùi, rồi vứt vào trước cửa nhà.
Qua sông Ba Lòng. Đi dọc con sông: những chuyến xe đổ, đâm cả xuống sông, xe vứt bên đường. Những con bò chết, dòi từ trong bụng dòi ra lúc nhúc, chỉ còn cái sừng, và cái đầu mõm xuống. Tiếng 1 người đuổi cái gì đó, chạy ra như đuổi kẻ trộm ven sông. Một đồng chí giảng: phải đi đuổi bò đấy. Bò chạy hàng đàn, nó tưởng là người mình vượt sông, nó bắn, nó ném bom, thì cũng lại đến khổ.
... Một xóm ven đường, bà cụ già thấy bộ đội đi qua: Đừng hút thuốc nữa đi. Hút thế lửa đỏ còn gì nữa?
Khi những người dân phải sống như những người lính, thì quang cảnh trông thảm hại và đau xót lắm.
Những người dân Long Hưng, Hải Phú, thôn Lương là đất cách mạng. Đã bị dồn lên ấp bây giờ bỏ về làng, và họ, cả gia đình, sống trong hầm. Đồ đạc, thùng chậu, máng mỏng mỗi nơi vứt một ít. Nuôi lợn: quây hai mảnh tôn vòng cung lại- nuôi giữa vườn. Cho lơn ăn: thái mít non trên một cái túi cát bằng ni lông vứt bừa ra. Nơi đây, chỗ nào cũng thấy những túi cát bàng thứ ni lông hạng bét này, người ta xúc đất chặn hầm, người ta làm hai cái trụ kê bàn, lính lấy làm túi giao liên, và người dân lấy, tháo ra, làm cái rổ.
Ông chồng 44-45 tuổi, vợ trông già hơn. Răng đen. Chồng mặc cái áo ngụy... Nhưng ông toàn kểt: con đi giải phóng, em gái theo cách mạng. Theo bên nào thì theo một bên. Chả có lý để cháu bắn o, anh em bắn chắc?
Hầm dựng toàn bằng đồ sắt Mỹ.
Trước cửa hầm, hai túi hoa ny lông. Ni lông là cái đồ chỉ đẹp khi mới, mà sau đó, thì dơ dáy, keo bẩn khiến mình kinh khủng.
Vượt qua con đường số 1 mới, đường to, dựa đá rải kỹ- Đạn pháo không việc gì. Những chiếc xe bị phủ tanh bành. Những khẩu súng. Những băng đạn (Lần đầu tiên mình thấy những băng đạn dài như vậy, như một con rắn, nằm dài vắt ngang đường. Sau anh em bảo: Rắn cạp nong gì, đạn đại liên đấy)
Những cồn cát đi lún chân ở đát Hàm Lăng . Một bãi tha ma trên cát. Những tấm bia bằng gỗ rất mới. Một bia đề Hai con bà Dông... Mộ ở đây rất to.
Một bà mẹ Quảng Trị, người ngắn ngủn lưng còn, cái áo trong ngắn tạm bợ, mặt ngắn loắt choắt, lông mày ríu lại, một con mắt hỏng. Nụ cười khi gặp bộ đội vui, cởi mở, nhưng là nụ cười của người già, không còn hy vọng gì nữa. Nghe bà kể: Chồng đi tập kết. Nhà ở với bà bây giờ chỉ còn một cô con gái. Chị là bí thư xã đoàn cũ, vừa đi ở tù về, làm ăn giúp mẹ, nhưng nghe còn đờ đẫn.
Làng thuộc loại khá: 60% theo cách mạng, 40% theo ngụy. Nhà cửa hẹp, nhà tôn, còn như kiểu Quảng Bình, chuồng lợn quây kề ngay bếp, buồng tắm. Phải trông tranh để lợp thêm nhà, đang thiếu muối. Bữa nọ, bảo mua muối tính độ 2 tháng, nay hơn 2 tháng rồi, vẫn chưa có muối tiếp thêm. Người con gái đau ốm, chờ đợi có thể được ra Hà Nội chữa bệnh. Mà liệu có ra được.
- Mấy anh ở đâu về?
- Ở trên núi xuống.
Quý bộ đội. Nghèo nhưng vẫn nấu cháo mời ăn.
Làng lập du kích, bộ đội địa phương. Người thanh niên cưỡi hon đa, đeo AK đi trong làng, mang giấy tờ công văn rất oai. Mấy người ngồi trong một nhà tôn cũ, súng để bên người, súng vứt la liệt dưới đất. Trông những thanh niên mặc áo ngụy, lại cầm súng Mỹ, sao người ta vẫn dễ trờn trợn. Có thể lúc nào đó, những người này sẽ bắn vào mình.
Một khu được địch xây dựng thành khu điển hình, toàn những biệt thự nhỏ vườn tược rào dậu chung quanh, nhà xây, trong nhà đồ lề nhiều, toàn đồ lề của sinh hoạt thành thị. Mới nhất; Televi son. Tư Bưu.
Toàn gia đình bọn cốt cán của chính quyền: nhà phó ty cảnh sát, nhà vợ tỉnh trưởng... Những nếp nhà sầm uất quây quần quanh nhà thờ. Hồi trước, khi Nguyễn Văn Thiệu về đây, không vào Quảng Trị mà vào Tri Bưu đây ngủ...
Nhưng mà nơi đây, lần đầu trong chuyến đi, đời sống những cảm giác thanh bình của một gia đình yên ả. Những buổi chiều ngồi ăn cơm trong bóng mát căn nhà, những đêm trăng mà không muốn ngồi trong hầm, tôi chỉ muốn ra ngoài hiên, ngắm mãi vòm trời thật cao.
... Cũng nơi đây, tôi mệt mỏi vì những quyển sách mà anh em lính nhà mình vứt, xé, vò xé trên mặt đất . Không có quyển sách nào quý lắm, nhưng nhiều. Và trong cái mớ lộn ẩu của thứ văn nghệ miền Nam này, đây đó tôi vẫn tìm được những trang những dòng cần đọc, nhiều tư liệu. Nhưng sách để lộn ẩu quá đến nỗi tôi phát kinh, và tư tưởng trong sách cũng ba vạ quá, đến nỗi tôi hơi mệt. ấy là không kể sự ngần ngại không muốn xem những sách này trước mặt những người khác.
Như một người viết ích kỷ, tôi vừa thích viết nhiều, nhưng đồng thời kinh sợ khi nghĩ người khác có thể thấy mệt mỏi vì những điều đã viết của mình.
Tôi nghĩ đến nhữn người viết trẻ trong nớ những người cmà ít nhất có một phương diện phải chú ý: họ viết rất nhiều, chắc là phải thức đêm thức hôm, cắm đầu cắm cổ làm việc, bên cạnh mọi thứ bận rộn khác. ở đâu thì người viết cũng khổ vậy thôi. Biết đâu, đó là chỗ có thể nói chuyện được với họ.
Khi người ta hành động không có luật pháp. Không có kiểm tra, không có sự ràng buộc nữa, thì đó thật là một điều đáng sợ.
Đứng trước cảnh nhà cửa bị phá phách, tôi kinh sợ, cũng như đứng trước sự nghèo nàn vậy. Đây là sự nghèo nàn cao độ về mặt tinh thần.
Phá phách có nghĩa là rối loạn, bẩn thỉu, tạm bợ, liều lĩnh, và cũng có nghĩa là bất cần, là đặt mình lên trên người khác. Cho mình một cái quyền tối thượng như chúa.
Tôi đang đi trên một vùng đất mà lúc nào trên trời cũng có tiếng máy bay, mây ùn ùn trên trời là mây từ một đám bom kéo lên, và thỉnh thoảng, lại một vệt cháy: Đạn tăng tốc, lửa tóe ra trên bầu trời.
Tôi đang đi trên một vùng đất mà mặt đất xáo lộn, nhìn đâu cũng có những bụi cây bị bom phạt, những hố bom, vùng đất mà nhà cửa tung tóe, những người dân và những người lính soi mói lục lọi trong những đống gỗ, đống giấy, đồng quần áo vụn, tất cả trộn lẫn với đất, với mạng nhện, bụi, trở nên bẩn thỉu và nhơm nhếch. Chỗ nào cũng thấy những đống rác, người ta sống giữa những đống rác và chỉ thu hẹp lại, sạch sẽ trong một khoảng nhất định.
ấy là không kể chỗ nào cũng có thể gặp những thứ có thể giết người: những băng đạn vương vãi. Biết đâu chỗ nào còn bom bi, chỗ nào còn mìn. Và kia, biết đâu bữa trước, kia là nơi mà một người nào đó nằm xuống.
Nhớ có lần vào viện khi chưa vòa viện tôi rất ghét thuốc, nhưng vào viện ít lâu tôi sinh ra thèm thuốc, từng bao thuốc. Đi trên đất này, một người vốn ít hiếu động như tôi, sinh ra thấy cần có một khẩu súng, có súng mới yên tâm. Dù trong bụng tôi nghĩ mình cũng chả dùng súng để cho mọi người biết là có súng, chứ không phải để bắn.
ở nước tôi bây giờ, người ta dùng các thứ đồ quân dụng nhiều đến nỗi phải có cách để trang trí cho nó đẹp hơn, và quen hơn. Tôi, tôi không muốn như vậy.
Người lính là gì? Là những người dân không còn bị ràng buộc vì những yêu cầu nào đó sẵn có của đời sống, trừ yêu cầu của lúc này: đánh thắng giặc. Nhưng có đúng như thế?
Đôi lúc, tôi hơi sợ khi nghĩ rằng những ý nghĩ này của tôi lọt ra ngoài. Có một điều gì đó làm cho tôi sợ. Cái sợ từ bé của một người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng làm thế nào được.
25/6
Vẻ đẹp của văn minh không đâu thấy rõ bằng thành phố, thì khi bị tàn phá, cũng không đâu bẩn thỉu bằng thành phố. Một đống rác khổng lồ, người ta làm ra bao nhiêu, thì bây giờ phá đi bấy nhiêu, khi tất cả như vữa ra, như lộn xị . Và luôn luôn mình có cảm nghĩ mình không thể sạch được, vì mình đứng giữa một đống rác.
... Bỗng dưng tôi nhớ vô cùng: nhớ về Hà Nội, với những nhịp làm ăn bình thường, với vẻ đẹp bình thường, và mỗi con người không thất thường. Bao giờ được về với chị, chị thích gọn gàng, thích ngăn nắp, để mà kể với chị về một thành phố em đã đến... Chị có biết không, em đã đi rất nhiều nơi, để mà biết thương chị, nhớ chị, như nhớ một nếp sống bình thường
"Trật tự là con đẻ của hỗn mang"
Ở đây, tất cả bị xóa cả lên, lộn xị đến nỗi trông thấy bất cứ một vật gì, cũng có thể đặt câu hỏi. Lý do nào đưa nó đến đây không biết? Và lại có thể hình dung "số phận" của nó qua bàn tay những người lính: một cậu nào đã lôi nó từ trong nhà ra, một cậu khác lôi tiếp, một cậu khác lôi tiếp. Và không biết bao nhiêu bàn chân đã thúc vào nó...
... Trông thấy những vật dụng của mà lính vung vãi đã thấy sợ. Nhưng trông thấy những vật dụng trong gia đình vứt ra lung tung, lại càng thấy khó chịu hơn nữa. Cái quạt, cái máy khâu, ít đồ thờ. Không có lý gì để vứt ra lung tung như thế.
... Đằng sau thành phố, chỉ còn một dòng sông, con sông Thạch Hãn quãng này hai bên bờ đều dang cả lên. Sông vẫn chảy, nước vẫn trong- những xác người, những giây lưng, những sống ống vứt xuống lòng sông đã bị cát cuốn đi xa.
... ước cho mọi điều có thể biến đổi nhanh như thế.
Một phòng tuyến mới. Sông Bến Hải thay bằng sông Mỹ Chánh. Khu vực Hải Lăng, thay thế cho khu vực Vĩnh Linh. Đêm đêm, lúc thấy pháo sáng rơi nơi đó, B52 thả nơi đó, quân 2 bên thọc sang nhau. Và những người dân được bố trí chạy bớt.
Nhưng mà hẳn không phải không có gì giao lưu giữa 2 bên bờ sông. Liệu có người dân nào trở đi trở lại? Cái mạch nối của non sông đất nước, cái đó ra sao?
25/6
Chỉ cần gặp một người quen cũ, như Đoan là tôi lại cảm động theo một hướng khác: Tôi quên hết những bẩn thỉu của thành phố, những khó chịu về chung quanh. Và tôi nghĩ đến những điều mà quả thật gọi là những điều mà quả thật gọi là những điều lớn lao hơn.
Những trận chiến đấu lớn, mà vài chục lần B52 đánh 1 ngày, và bên ta, những binh đoàn lớn xuất kích (Cửu Long: 3 E bb , 1 a pháo, 1 e pháo phối thuộc, 2 e cao xạ, 1 d tăng, 1 e công binh!)
Những con người khác nhau: người xông xáo trong một vị trí, ở cương vị 1 a trưởng, b trưởng như Chiến, như Đại Lang, như H Lục.
Cho đến những nhân vật lớn hơn, nắm vận mệnh bao nhiêu người khác, như ông H Đan. Lắm lúc, nghĩ tới việc đó, ví như có phải vào tay mình, tôi đã thấy rủn người.
Và đứng trước họ, gần như tôi không sao hiểu nổi. Chắc hẳn họ không có những xúc động tiểu tư sản như mình.
Có điều ai cũng biết: Chính những người như vậy, đã làm nên lịch sử. Còn những người như tôi, chỉ thuộc về số đông, thuộc về những người bình thường nhất.
Còn gì nữa.. nhưng còn gì nữa ki. Sau mỗi hiện tượng, tôi đều nghĩ như vậy.
Lắm lúc, tôi không còn tin ở sự quan sát chung, quan sát bên ngoài nữa. Mà chỉ nghĩ: cốt nhất là chính mình, miễn là còn một cái đầu.
- Khi thấy những đồ vật bị phá phách tanh bành ra, người ta mới nghĩ được rằng ra con người đã làm được nhiều vật phẩm đến như vậy.
- Trong một thành phố bị phá phách, ý nghĩ của người ta cũng dễ lồng lộn lên. Có thể nghĩ một điều, bao trùm: bất cứ điều gì giả thiết, cũng có thể xảy ra.
Tôi đi giữa những đống gạch vụn. Mấy người đàn ông dân ngoài thị xã đang đi nhặt từng mảnh tôn, và moi móc một cái lược, có lẽ trong một thành phố ê hề của cải thế này, người ta cũng không thể biét là mình cần cái gì, và cái gì thật quý hơn.
Nhưng họ cứ làm chờn chợn. Họ có thể nấp vào đâu đây, tung ra một vài tiếng nổ.
- Dù người ta như thế nào chăng nữa, thì vào một ngôi trường bị phá, người ta cũng phải cảm động. Những quyển sách giáo khoa như một thứ lương tâm của tuổi trẻ. Bất kỳ ai cũng từng đứng trước một quyển sách giáo khoa như vậy.
Khi ra thành phố, tất cả những người lính bị cuống lên trong một thứ việc khác: việc lắp pin mắ đèn để bàn, để ngủ. Phong đi TS nhưng rồ đi đau thì cũng chỉ lục về ít bóng đèn. Nơi bàn đầu giường mấy ông hoa ni lông chất lên, và dăng đèn, như thể cây thông nôel. Và tất cả đều có cảm tưởng là rất militaire. Như thể những đơn vị cảnh vệ trong thành phố, những đội bảo vệ thủ trưởng, CANDVT nếu có thể nói như vậy.
Lại còn chữa xe đạp. Lại còn kiếm vải về may quần áo, và một cậu không hề biết may vá gì, cũng ngồi vào may. Và dần dần trở thành một tay thợ may chuyên môn may quần đùi cho bộ đội. Rất nhiều người trong đại đội mặc quần vàng giống nhau
Mình như những người lính luôn luôn muốn làm một việc gì đó, nghịch ngợm một thứ gì đó. Người ta làm cái đó không để làm gì cả. Nếu mai này phải đi, thì người ta đi ngay được. Chắc thế.
28/6
Thành phố bị tàn phá, tất cả mọi thứ đều có thể bị lật tung ra, và người ta có lẽ đã lật tung những thứ mà không ở nơi nào người ta có quyền lạt tung ra hết. Những tủ sách bị đập vỡ, những cái đài vứt tung tóe, những hén tách bị xô đẩy. Tát cả trở nên nhào lộn chắp vá. Khi anh cầm bất cứ một vật gì lên, anh biét ngay rằng đáng lẽ nó không như thế này, và một bàn tay nào trước anh đã làm việc này. Đôi lúc tôi như sững sờ không tin những điều đã xảy ra. Những người khác lấy một quyển sách xong có thể vứt ngay đi. Tôi thì tôi phải cẩn thận xếp lại. Và rất phiền lòng, khi phải đặt chân trên những quyển sách đó. Nhưng có lẽ tôi đã hơi tình cảm chủa nghĩa quá. Đáng ra, là không nên như thế.
Những người chiến sĩ, ở đây làm mọi việc rất thoải mái. Các anh lấy về chỗ ở những thứ rất vớ vẩn, không quý. Và rồi lại vứt ngay đi, hay cho những người khác.
Không ai tỏ ra thích thú trong việc đi lục này cả. Hình như đã vào đây thì phải lục, phần thì thỏa chí tò mò, phần thì để kiếm ăn. Nhưng nhiều người, vẫn ao ước rằng giá kể được ở một chỗ khác thì tốt hơn. Hôm nay, thành phố lại gió quá. Gió lay những mái tôn lúc nào cũng xôn xạo. Gió thản nhiên thổi, mà cũng đủ làm các mái tôn rên rỉ mãi không thôi. Gió thổi cát phủ lên bàn ghế, sách vở. Gió lật tung các thứ giấy. Khi cảm thấy rằng gió có thể thổi lật cả một cái cột lớn thì tôi nghĩ rằng ròi gió có thể lật tung tất cả mọi thứ trên đời, gió thổi cả cái nhà này và mình đi lúc nào không biết chừng.
Thành phố đã bẩn, lung tung đến nỗi không một sự phá phách nào của một người có thể làm cho nó bẩn thêm nữa.
Thành phố nhiều xác người chết. Hôm nọ một cậu Nghệ An đã bảo: đừng ăn thịt chó. Chó ăn cả thịt người rồi.
Mấy cậu bộ đội gác ở một góc đường vào thành phố. Rồi cũng chỉ để làm vì thôi. Anh em đi lại rất nhiều.
- Toàn giấy không hợp lệ thôi. Cứ theo an ninh phổ biến, thì chỉ còn giấy của chính ông ta là giấy hợp lệ.
Không biết bao nhiêu lần trong một ngày, lòng tôi nhớ lại không khí làm việc thanh bình. Một cách nhớ: nhớ lại những ngày rét mướt ở nhà, nhớ lại những ngày tết. Không khí Hà Nội giá lạnh trong gió rét và cũng ấm sực hơi người. Những nhành hoa nở, những nét mặt tươi tắn lúc nào người ta cũng thấy thoải mái, không bị vướng víu bất cứ một thứ gì bên mình. Có một thứ nhịp nào đó, kéo người ta đi.
Ở đây, mọi thứ chẳng có nhịp điệu gì cả. Chỉ có một cái đích mà mọi người phải làm và người ta tìm đủ cách để làm việc đó: Thế thôi. Vả lại, đó là một việc có ý nghĩa nhất giữ gìn sinh mạng con người. Nhân danh việc đó, thì quả thật, người ta có quyền phá phách, đòi hỏi, phung phí , làm gì cũng được.
Nhưng, có tình cảm chủ nghĩa không, khi tôi nghĩ : đó không phải là một công việc duy nhất. người ta còn bao nhiêu công việc khác. Và lấy luật của những sinh hoạt bình thường mà tính, thì nhiều việc của chiến tranh là không đáng, không được phép.
... Nhưng thôi, sự thực đó lại đúng là cách nhìn của một người chỉ biết những chuyện hẹp, và rất nhiều chuyện phải xét trên phạm vi rộng, cái phạm vi không phải của những cá nhân, mới thấy rõ được. Rút cuộc, trong chiến tranh, càng thấy rõ vấn đề cá nhân và xã hội.
Cá nhân trong chiến tranh, đây lại là cả một đề tài có thể suy nghĩ nữa.
Khi tôi viết những dòng này, tiếng víu oàng của những loạt pháo kích nghe rõ hơn hết. Một thằng liều như tôi, nhiều lúc tính chuyện xuống hầm. Địch đổ nghe gần đây, cách đây 8km suốt ngày ở cái L bộ chỗ Quảng Trị này những pháo, bộ binh đến trao đổi, phối thuộc, và tiếng chuông điện từ đủ các B dội về, nghe cập rập đến nơ. Những ngày xả hơi của người lính như đã qua, bắt đầu căng thẳng. Hầm làm chưa xong là phải làm đêm luôn cho xong. Đi đâu một người cũng phải báo cáo. Người lính nào cũng phải bước vội. Hình như là đây mới thật là những phút thật sự của người lính, và người ta cảm thấy cần súng đạn hơn bao giờ hết. Mọi đối chiếu với luật thời bình đều sụp đổ.
... Mới gặp một số anh em, mọi người đã nhận xét tôi trông yểu điệu, không ra dáng con nhà lính. Trước đó, tôi đã nghĩ được như vậy. Một lần trông một người lính ngủ dậy, cuốn võng, chân bước xuống đất rồi lại dẫm lên dép, vồ vò cái mũ, trông xa người cậu ta đen nhẻm, bẩn thỉu, mồ hôi mồ kê, nhưng cậu ta cảm thấy rất thoải mái. Và lại dám làm mọi điều cần làm. không hiểu sao tôi cứ nghĩ tôi vô duyên với cuộc chiến đấu này quá. Lúc nào tôi cũng thèm một thoáng sạch và ghê sợ những thứ bẩn. Tôi đã sinh ra kênh kiệu quá? Cũng như ở nhà, tôi thường sợ khổ, mà không muốn nghĩ nhiều tới chuyện lấy vợ. Cuộc sống tôi cá nhân chủ nghĩa quá chăng?
Tôi đi vào cuộc chiến đấu này, như là một kẻ xa lạ, tôi luôn luôn phủ nhận mình, thấy rằng mình cần phải khác đi, nhưng tôi không đủ sức thay đổi mình, tôi không bị hoàn cảnh xô đẩy đến chỗ phải thay đổi mình, và tôi cứ nửa vời như thế này. Một thứ nghịch lý chăng? Không ổn quá đi mất.
CX Khuông: - Những năm 60-61 , chúng tôi đánh ở bên Lào, đánh rất thoải mái, phe phái ít, xe chở đến nơi.
Nhàn: Từ 1960 đến nay, ít ra chúng ta cũng đã trải qua ba cuộc chiến tranh.
Trước 1964, chiến tranh giống như kháng chiến chống Pháp lần nọ
1964-68, chiến tranh được cải tiến hơn xúc tiến ................và đến trận Khe Sanh cùng tổng tấn công là khá tiêu biểu cho phương thức hoạt động lúc đó. Sau 1968, đây là cuộc chiến tranh toàn diện. Kẻ địch hùng hổ, điên cuồng. Chúng đánh phá chúng ta về mọi mặt, chúng dùng ngay chiến tranh chính trị để đánh phá, và quả thật phải nói đây là một cuộc chiến tranh hiện đại, của 2 xã hội hiện đại.
Đứng ở quan niệm toàn diện và khắc nghiệt nhất mà nói, thì giai đoạn chiến đấu thứu hai 1964-68, vẫn còn là đơn giản rất nhiều. Nó chỉ là sự nối tiếp của giai đoạn trước, nay được đẩy đến mức cao hơn. Nó chưa ghê rợn như cuộc chiến tranh hiện nay.
30/6-1/7
Bao giờ thì những người lính của chúng ta cũng có một niềm tự hào đặc biệt: Tự hào rằng mình không cần gì cả. Đúng như Nguyễn Minh Châu nhận xét, người lính càng ở lâu trong chiến trường, càng tỏ ra mình không cần bất cứ một thứ gì. Trong gùi của Kỳ chỉ có ái màn, mấy múi dù, mấy cái am pun đèn. Võng thì là võng bạt. Chiến sĩ nó xin mất võng ni lông rồi. Còn quần cũ, ngoài bộ đang mặc, trong gùi chỉ còn một quần nguỵ mang chữa, 1 áo cộc.
- Hồi trước, tôi cũng thích tích nhặt các thứ đèm đẹp trong gùi đấy, nhưng rồi tôi vứt hết.
(Trong khi đó, D trưởng Kh lúc nào cũng bảnh bao, áo trắng muốt, mặt mũi trơn mỡ, Kỳ: ông ấy đi nắng một chốc là thở)
Cách lao động, cách sinh hoạt, cách sống chết của anh lính là: lúc thì thật rỗi rãi, lúc thì chơi dài ra “lúc thì l. da, lúc thì 3 váy”. Và để vì một sự nghiệp sống rất lâu dài, lúc nào người lính cũng rất tạm bợ, tạm bợ mới chiến đấu được. Người lính là người lúc nào cũng muốn sống gấp, để rồi chuẩn bị mà chết.
Có lẽ tôi chưa hiểu được các anh, vì tôi chưa bao giờ sống như các anh. Nhưng cách vậy là cách sống của ngày hôm nay, còn cuộc sống của công việc đáng lẽ phải khác.
Rất nhiều cán bộ C, D nói với tôi: Không muốn làm người quân nhân suốt đời. Những ngày này phải làm thì làm, sau này sẽ trở về làm công việc khác.
Đó là chỗ mạnh của quân đội ta chăng? Và qua thử thách này, sự thử thách trong cái chết, người ta trở nên biết sống kỹ lưỡng hơn chăng?
Hình như cũng là quân nhân, nhưng có cách sống của những người lính của những thứ như cán bộ C trở xuống, lại có cách nghĩ của những người năm nay 35-45, những người mà suốt đời gắn bó với quân đội.
... Thỉnh thoảng, trên những đoạn đường dây thép gai rào, còn mắc nguyên những băng đạn dài lòng thòng. Những viên đạn vàng choé, giống nhau mà lại xếp hàng quy củ” thành hàng thành lối thành một đường dây rất trật tự bên nhau, cứ làm cho tôi hơi giật mình. đó là biểu tượng của những người lính. Những viên đạn rời rẽ rơi mỗi nơi một chỗ, nghĩ đã ra vẻ chiến tranh lắm. Tôi từng thấy một chậu đạn để đầy lên, ngợm lên, đạn càng bóng, đống đạn trông càng hấp dẫn. Và giờ đây, motọ bưng đạn vắt trên hàng rào dây thép gai, một băng đạn như một con rắn rất dài vặn vẹo trên mặt đất, một băng đạn bên khẩu đại liên, còn ở dưới đất, vãi lung tung nhữn cắt tút và những cái thứ gì đó, như là cứt sắt. Mỗi người lính, nói cho cùng, là một viên đạn trong hàng ngũ như vậy.
ở bất cứ đâu, những người lính cũng rạch rào, mở lối, tìm đường mới, tránh đường cũ người ta quen đi, cốt sao cho tiện cho được việc mình. Phải đó cũng lại là một cách sống.
2/7
Vào những nhà đồng bào ở đây, cứ như là lạc vào những gia đình Thái Lan về nước ở miền Bắc trước 1965. Những người phụ nữ sau 1, 2 con, mặc quần áo chạt bó, mà bẩn, trông rất dơ dáy. Những cô con gái quần hoa áo hoa, và thoáng thấy những cái quần trắng... Chợt nhớ những điều thuộc về cốt cách dân tộc. Sự tấn công của văn minh tây phương, văn minh Mỹ trong chốc lát, hình như đã công phá được cái phần cốt cách mà bao nhiêu năm Bắc thuộc, không phá nổi.
Có một người nào sẽ viết một quyết sách về cốt cách dân tộc, trong những năm này. Một quyển sách chửi bới rất nhiều. Vì yêu nước cũng rất mãnh liệt.
Nhưng mà hiện nay, cả dân tộc tôi như thế nào? ở xóm Thạch Hãn, phía nam thị xã, tôi vào một nhà: một bà cụ nét mặt Quảng Trị, nanh ác và buồn phiền. Hai cụ ông, người nào cũng mặc quần đùi, áo cộc, đít móp người thẳng đuỗn ra, nhưng lại ngắn hững ngắn hờ. Cụ nào cũng để râu che kín miệng. Không những thế, tất cả cử chỉ chậm rãi, con người thiếu tinh anh, các cụ như một nhân vật của thời A Đô đê lạc sang vậy (bên cái động nhố nhưng của lớp trẻ, có cái tĩnh mịch của lớp người già tuổi ở xã hội lúc ngày, đến nỗi có lúc, tôi thấy phát sợ)
- Bộ đội có đá lửa cho xin mấy viên nào.
-…
- Bộ đội có muối không.
-Thiếu muối lắm ạ
- Hỏi làm gì? Có muối cho không mà hỏi.
... Tôi rớt nước mắt khi nghĩ đến khung cảnh các cụ hiện nay. Nhà cửa đổ nát. Đồ đạc, lợn gà thất tán. Tôi cứ nghĩ với sức già như thế không biết tất cả những thứ này đến lúc nào người ta có thể dọn dẹp xong?
Nhưng mà không thương được, không thương được, tôi nghĩ lại. Gia đình nhà tôi ngoài kia cũng nghèo quá, cũng xiêu vẹo, và lúc nào cũng sẵn sàng xiêu vẹo thêm vì chiến tranh. Bất cứ cái nhà nào của gia đình tôi, họ hàng tôi, cũng sẵn sàng đổ nát... chiến tranh là đồng bào ta ở đâu bây giờ cũng vậy.
Những người già đứng trước sự đổ nát cụ thể của từng gia đình. Những người trẻ chúng tôi còn đứng trước một sự đổ nát lớn hơn về mặt tinh thần: mọi điều sau đây sẽ bắt đầu lại như thế nào. cho mỗi một tuổi trẻ, cho mỗi một con người.
3/7
Một trong những ngày mệt mỏi nhất của chuyến đi: Đi từ Quảng Trị sang phía Triệu Phong. Chúng tôi cùng đi với những người chạy loạn. Địch đổ Hải Lăng từ mấy hôm trước. Theo sự giải thích, ta đổ cho nó ra rộng mới đánh. Và thế là tản cư.
- Những bà cụ già áo dài hốt hải, gánh chậu, gánh túi thất thểu
- Một ông khoảng 50 cái mũ phớt, nét mặt hùm hụp như lỳ lợm đi quần cộc, áo cộc. Khăn vắt vai. Và bên nách: một hộp chè dang dở.
- Một đứa trẻ bé 10 tuổi bế đứa độ 6 tuổi. chân đứa được ẵm thò gần xuống đất. Nó cần chị bế vì có lẽ nó sốt, mặt đỏ dừ
- Một đứa trẻ độ 7 tuổi, cái xắc du lịch 2 quai đeo vai, lại còn mủm mỉm nữa.
- Rất nhiều ngưòi mẹ trẻ, ở dây, người ta lấy chồng, có con sớm. Một người nào đó có lẽ mới nở chừng độ tháng da trắng và xanh rớt. Những đứa trẻ lớn hơn được quảy vào trong thúng.
Những bữa cơm tạm bợ bên cổng ngõ những nhà qua đường dọn ngay ra đất. Một chút thịt muối, một con lợn nào mới bị giết. Bọn trẻ con giành nhau một bi đông nước rồi đổ tung cả ra sàn.
Lũ trẻ vẫn cần đi ra đi vào, cần nghịch cần ngủ. Và người ta lo cho nó nhiều hơn lo cho chính mình.
Tất cả dân cư còn là dại trước việc chạy sơ tán này. Bao giờ thì những người dân cũng dại như vậy (Tôi nhớ đến bao động ở Hà Nội. Tôi nhớ chị tôi) Nhưng những người ở đây, chưa có thói quen sinh hoạt tập thể, lại càng chưa có thói quen chạy, và thật là nhếch nhác khổ sở. Giá chết quách đi e cũng được. Nhưng bởi bao giờ sự sống cũng là cao hơn cái chết, nên những người ở đây vẫn chọn sự sống, dù là khổ sở thế nào.
Người dân Quảng Trị quen hút thuốc, ngay của lúc chạy cũng hút thuốc. Họ dúi cho con nắm thuốc chưa thái. Bạn bè đưa nhau tờ lịch làm giấy. Chạy loạn ông bố vẫn mang theo cái kéo. và đứa con buồn tình lại lôi ra cắt giấy. Tôi không khỏi phì cười khi trong số những thứ giáy mang ra làm giấy lộn có những tạp chí gọi là tư tưởng, đối diện, nói về những San tre Ma cha do B recht...
Tôi chỉ còn nghĩ rằng mình cũng tồi tàn cực khổ quá, mình cũng đang ở trong tình trạng chung của sự bất lực của cả một dân tộc.
Tôi nguyền rủa dân tộc Mỹ, một dân tộc văn minh vậy mà mang vũ khí, máy bay sang để tàn phá đất nước tôi. Trong đầu óc những người Mỹ sang đây, hình như dân tộc việt Nam quá man rợ, và cần phải dùng vũ khí để khuất phục. Một dân tộc khinh rẻ một dân tộc khác như vậy, thực tế cũng là tự khinh rẻ mình. Tại sao người Mỹ lại có thể mặc nhiên công nhận rằng có 2 nước Việt Nam, và phải giúp vào việc bảo vệ 1 trong 2 nước ấy.
ít ra, có thể thấy 1 điểm: miền Bắc luôn nói đến thống nhất đất nước, điều đó trong ý thức mỗi người dân, đều thấy rất rõ còn như ở mảnh đất miền Nam này, người ta ít nghĩ tới miền Bắc, trừ một thứ miền Bắc cộng sản, độc ác, xâm lược. Đứng trên phương diện chung, sự thống nhất dan tộc là mục đích tối cao, và ai đặt vấn đề đó, kẻ đó là chính nghĩa.
4/7
Như Vũ Thuộc đã nói: chúng ta không có quyền vào muộn hơn nữa. Lý do đất nước miền Nam đã biến đổi nhiều quá. Sau cái bề ngoài cũ kỹ, cũng luỹ tre xanh, cũng nhà cửa thóc lúa- Và những hàng chữ nho nữa chữ, ở đây còn rất nhiều áo dài, nhìn mảnh đát nào cũng thấy miếu thờ, nhiều người lính, nhiều sĩ quan địch rất mộ đạo; sau cái bề ngoài ấy, thì đã nhiều thứ mà miền Nam làm cho miền Bắc ngạc nhiên. Ví như cách ăn mặc cảu những người phụ nữ. Đây là một trong những điều thuộc về cốt cách dân tộc, đây là một trong những điều người ta cho là ít biến đổi, là bền vững. Nhưng bây giờ thì ở miền Nam văn minh Mỹ đã làm thay đổi hết, người ta không thích mặc quần đen, quần đen làm già cả người đi.
... Đôi lúc, tôi thoáng không tin cả những cái gọi là truyền thống. người ta hay nói tới nó trước một cuộc chiến đấu. Nếu như có chiến thắng thì với tôi không phải là do truyền thống.
Điều làm tôi buồn hơn cả. Khi đi trên mảnh đất miền Nam này, là chỉ chuyện trò được ít điều bề ngoài. Tôi chỉ ước ao đi với những người lính đồng bằng Bắc bộ. Sự phong phú của họ là điều tôi đã từng quen thuộc, mà tôi vẫn thấy như đi mãi không hết.
Vấn đề cá nhân và tập thể trong những người lính. Một tốp bộ đội phải đến lấy một số đạn cối 82, trong một căn nhà cũ. Lập tức mỗi người kiếm được cách đi của mình. Người bỏ ra cái bao cát, buộc, vác. Người buộc thành một cái ba lô nhỏ đeo sau lưng. Người kiếm đòn, buộc đạn vào đòn, như người miền núi Việt Bắc gánh củi. Mỗi người lính có một khuôn mặt tinh thần của mình, và khuôn mặt ấy thể hiện trong cách ăn mặc, trong cách nói năng trong hình hài một cái ba lô và giờ đây trong cách mang một ít đạn cối.
Nhưng đạn vẫn chưa hết. Những người lính lấy xong phần theo phân công, đã chạy ra một góc nhà, cười đùa, nghịch ngợm. Những người khác lặng lẽ làm tiếp. Nhưng vẫn còn thừa. Và lúc ấy giờ C trưởng kiểm tra, phát hiện ra, mới lại bắt mang thêm mỗi người một ít. Và bề ngoài chúng ta thấy một tốp bộ đội đi, một công việc đang được hoàn thành, nhưng nó vẫn được hoàn thành một cách rất cá nhân như vậy.
Những bữa cơm đầu đường, những buổi tối ngủ nhờ, chạy loạn, những câu chuyện tầm phào, về đào hầm đào hào. giá một lon gạo, một bữa cơm thường....
Tôi vừa thích thú, vừa ngần ngại khi phải nghe chuyện những người bình thường thường. Nhưng những tình cảm mạnh hơn chợt đến, khi nghe những chuyện lớn lao. Ta khó định ra thế này thế kia. Ta đã bố trí thế nọ. Tạm hy sinh, ráng chịu gian khổ, mọi việc sẽ thay đổi, tương lai thật rực rỡ. Tôi cảm động: Có lúc tôi căm ghét, và cảm thấy bị bịp. Nhưng niều lúc tôi phấn chấn, và chợt ứa nước mắt khóc. Tiền điện ở đấy là như sinh viên của F Sagan nói trong Một chút mặt trời trong nước lạnh (đại ý)
- Có những chữ sáo, nhưng nội dung đều được diễn tả đúng với ý nghĩa của cái tiếng sáo .........ấy....
Từ những nhân vật của đời thường, đến những nhân vật thật của chính trị, của những âm mưu, khát vọng, những nhân vật của chiến tranh, hoà bình, hưng vong, cách mạng... điều đó đã xảy ra như thế nào, trong những con người khác nhau sẽ ra thế nào, đó là một vấn đề lớn.
Một số ý của bà Ngô Bá Thành:
1. Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của á Châu. Nhân loại không thể bỏ qua phần địa cầu quê hương của của nhiều nền văn minh.
2. Thế giới đã phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật, đến nỗi cho phép một sự hợp tác quốc tế lớn lao, trong khi chúng ta chưa biết cách sống với nhau, hiệp tác với nhau.
Anhxtanh phá vỡ nguyên tử e còn khó hơn phá vỡ những thành kiến cũ
3. Việt Nam đang là trung tâm của nhiều vấn đề thuộc ý thức hệ. Qua Việt Nam có thể thấy nhiều vấn đề lớn.
Nhưng truyền thống của Việt Nam: làm cho các tư tưởng phối hợp chung sống, đấu hợp được nhiều dòng tư tưởng khác nhau.
Phải đặt vấn đề dân tộc trước vấn đề ý thức hệ, lấy mục đích cao nhất là thống nhất dân tộc, chiến thắng của dân tộc chứ không phải chiến thắng của ý thức hệ. (Tạp chí Tự quyết 4 11/70)
Sự thực về mói quan hệ giữa vấn đề ý thức hệ và dân tộc là như thế nào.
Lắm lúc, tôi đã thấy rối ruột quá đi thôi. Người ta đều nói: các dân tộc có quyền lựa chọn. Nhưng làm sao mà mỗi người dân được lựa chọn. Vì nhân dân, quần chúng, số đông không là gì cả. Cái chính là những người nào nắm được vấn đề, nắm được quyền thế. Và thế là cứ căng thẳng mãi. Nhớ những lần Ng X nói ở nhà: Vì một chủ nghĩa mà gây ra mọi thứ phiền phức, có thật là cần thiết?
Nhưng chẳng nhẽ không hành động gì, cứ để cho tình trạng phân tán kéo dài? Và thế là rốt cuộc, mọi điều vẫn cứ xảy ra, ngoài dự định của những người vừa mong hoà bình, lại vừa mong chủ nghĩa, lẽ phải.
Những ngày tháng 6, trên đất Quảng Trị, bom đạn suốt ngày.
Tôi cứ định hỏi những người dân: họ suy nghĩ gì về chính trị.
Quả thật, rồi tôi nghĩ: cũng là một sự ngớ ngẩn. Với đa số những người dân, lúc này là làm thế nào để sống, sống mà thoát khỏi thời buổi này.
Một vấn đề đặt ra ngay từ Hà Nội. Tự do, độc lập, hạnh phúc, thịnh vượng, vấn đề giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần vấn đề giữa sung sướng, dễ chịu, của cải, và chủ nghĩa một gia đình bình thường ở đây, thu hoạch vài chục tạ thóc một năm. Giá cả rẻ. Vải cao nhất 170đ1 m Gạo 100đ 6 lon (66,66đ 1kg) lương giáo sư trung học 250.000đồng. Một sự đổi mới làm những người đã đến cách đây mấy năm, giờ đây trở lại thấy sửng sốt, về nông nghiệp 1 hệ thống xa lộ loại tốt nhất đông Nam á. Nông giang, máy nước, máy cày, không còn địa chủ. Nhà nước đấu thầu, cho nông dân làm rẽ, thay đổi hàng năm (một sự kích thích sản xuất)
Người ta không nghĩ đến sự chọn lựa nữa vấn đề chính trị: Những nước mới phát triển dựa vào phe nào để phát triển. Dựa vào phe những người nghèo như mình? Hay dựa vào những nước tư bản như cũ?
6/7
Đêm nằm, nghe pháo, bom rất nhiều. Nhưng nghe đài, nhớ Hà Nội và gia đình. Báo chí, báo Nhân Dân nói nhiều tới sơ tán quá. Tức ngoài kia nó đánh khá căng thẳng. Thêm những khu phố nào của Hà Nội bị tàn phá, nhà máy điện, trái tim của Hà Nội có còn không biết nếu không có điện nữa, thì Hà Nội buồn lắm, vì như mình ở nhà, chắc cũng ít được về Hà Nội, bạn bè cũng mỗi người một ngả, và người nào cũng cúi mặt xuống vì công việc nặng nhọc quá. cuộc sống cực quá.
... Trời ơi, bao giờ thì sinh hoạt lại có thể ổn định trở lại, tâm lý mọi người bình tĩnh trở lại. Con người tưởng hôm qua, mình khổ đã đến kỳ cục, nhưng trông về phía trước, lại thấy còn cực khổ, những khó khăn mà làm được dự kiến còn khó khăn gấp bội. Trong buổi sáng hôm nay, tôi chợt nghĩ: chỉ ước là mình còn sống, để biết được tất cả những cái này sẽ đi đến đâu: tội ác của kẻ địch, sự quằn quại của mỗi chúng ta, và những lời tuyên truyền của chúng ta (càng ngày lời lẽ của chúng ta càng trở nên phiêu lưu liều lĩnh hơn. Và rồi ngày mai, ngày mai của chúng ta ra sao. Bị thương, máu bắn vào người khác mới biết, quần áo loang lổ những máu như lính dù) máu rơi trên ba lô, ruồi vo ve vì mùi tanh của máu- Mình đã như vậy, mình cứ thấy vẳng lên những câu thơ “Máu đã chảy em ơi trong đó, máu Ba Lan và máu Hồng quân” “Máu Hồng quân, máu Trung hoa- cùng là máu đổ cho ta đất này” “Máu người không phải nước lã”. Sau những ngày máu đổ này, mình hy vọng sẽ được thấy những gì? Còn khó lắm, bởi vì cuộc chiến tranh chẳng những tiêu phí của chúng ta những con người, sức lực của người sống và sinh mạng của người chết- nó còn tiêu phí những ước vọng những chí khí. Xem mà xem, trong chiến tranh, chúng ta mơ ước những cái lớn lao, nhưng cũng chính lúc đó, chúng ta trở nên thiết thực hơn, cụ thể hơn, có thể là hẹp hòi hơn nữa.
Chúng ta mất gì và được gì trong cuộc chiến tranh này?
Không phải vì mục đích đó, chúng ta cân nhắc chiến tranh, mà cái chính là chúng ta sẽ tính nó như một điều kết quả.
7/7
Đi trên đường Quảng Trị bữa nọ, một con bồ câu đậu trên mái tôn. ứng B trưởng bảo bắn. Tôi bảo Tác, cát các bin đây. Nhưng Tác lấy AK, quỳ một chân, bắn rất đàng hoàng. Con chim dại quá, cứ đứng rỉa lông rỉa cánh. Thế là nó ngã lăn xuống đất, và tôi không đủ can đảm xem nó bị bắn vào đâu nữa, chỉ thấy một vệt máu đỏ loang ra trên cái màu lông bồ câu trắng toát.
- Thương nó quá đi
- Sao anh còn đưa car bin cho em?
Và tôi cứ cảm thấy mình không quen việc này, như một tội nợ!!
Khi bắt đầu giải phóng Quảng Trị, bắt đầu lúa chín. Người ta đã gặt ngay sau khi giải phóng. Một phần thì hồi đó cũng ít bom đạn. Bây giờ mnọi người đứng trước một công việc khó khăn hơn: Gieo cấy. Sau những cảnh người ta nhong nhóng ngồi nhà, tránh bom, và xua con cái vào hầm. Người nông dân Quảng Trị lại buộc cái chạc ni lông vào cổ trâu, lại lấy ra những cái cối xay đã cũ, để xay giã lại.
Chiến tranh cũng đẻ ra nhiều cảnh hỗn loạn: tản cư, người nọ đến ở nhà người kia. Tất cả mọi người như bị lắc tung cả lên. Và với bản tính của mình, cố tìm một chỗ ổn định của mình. Người ta sống nương tựa vào nhau, người ta tốt hơn, nhân hậu hơn vốn có.
13/7
Trở về với phía tây Vĩnh Linh, Không khí như thể trên châu Mộc mà tôi đã ở. Gió rất phóng túng, gió rào rào suốt đêm. Cây cỏ dày dạn và quật khởi, cây cỏ như tan đi trong đất, nhưng vẫn dày lên trên mặt đất. Những đám cỏ trụi như một gố gắng bám lấy đất. Những đám cỏ tốt um lên, càng trêu ngươi tợn. Và có biết cơ man nào là thứ cỏ chen chúc, có cơ man nào là những nhánh cỏ khô ngã xuống, những màu hoa ẩn dấu trong màu xanh hoang dại, mùi thơm của cây cỏ thì nồng nặc mà làm mặt đất thơm dậy lên. Một thứ mùi thơm khô, như hoa cỏ được sấy dưới ánh mặt trời mà bốc dậy. Nói theo kiểu một Sôlôkhốp mùi thơm ở đây như mùi thơm của một người đàn bà từng trải mà vẫn đầy sức sống, sức hấp dẫn lâu bền và quyến rũ.
Tôi đã thấy những nhà hầm lửng lơ của những người lính chen giữa rừng cao su xanh đặc. Tôi từ những hàng cao su bóng rất dày ắp bước ra một cánh đồng mấp mô lượn sóng: một bãi ngô cây đã héo, một bãi lạc, và đúng nhất là một bãi cỏ- cỏ lan ra, có chỗ lấp cả lối đi. Mặt đất chỉ còn có cỏ. Phía xa, một thân cây bị bom đốt cháy khô. Tôi đã nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên vòm trời chiều đang thấp dần xuống được một lúc, rồi mới chợt nhớ rằng mình không nên đắm chìm vào cái hoang dại này quá lắm. Còn một cuộc sống được tổ chức lại, một cuộc sống thành hàng thành lối, rành rẽ, vuông vức, và ở đấy, tất cả như là được cắt sửa lại, nhưng tất cả vẫn đầy sức phát triển. Như thế nào thì đúng hơn, một trong 2 ý nghĩ trên đây.
Cảm tình với thiên nhiên trong chúng ta thường không lâu bền, thưởng mỏng mảnh. Nhưng nó lại là tình cảm ban đầu, tình cảm luôn luôn trở lại, tình cảm khiến người ta dịu lòng. Nó giống như thứ văn học dân gian mà chúng ta yêu quý và đọc mãi không chán, nhưng bao giờ cũng là không đủ.
14/7
Thế là có lẽ mình lại từ vương quốc của hoang dại, trở lại vương quốc của sự nhân tạo, cấy trồng. Từ trong này, lại trở ra với những ngày chán việc gia đình, lúng túng công việc, không phương hướng trong tình cảm. Mình sẽ như thế nào.
Lại lo đường ra. Nghe người ta nói đường ra mà sợ. Địch đánh liên miên. Ngoài kia, những người dân Thanh Hoá, dân công đang ngồi nói chuyện Thanh Hoá, cái tỉnh bè bè ra đó, người đông quá xã, người nào tiếng cũng bè bè, dáng dấp cũng bè bè. Đàn ông, có người 47 -48 , những người đã đi từ cuộc kháng chiến lần trước, đi từ Điện Biên Phủ. Bà bây giờ họ lại đi lại: bốc hàng, cáng thương, cấp dưỡng. Những cái quần bạc phếch, những cái áo vá. Những cô con gái ốm trông sợ lắm. Trông ngươi đàn ông của xứ Thanh không hiểu sao trông cũng cổ, đặc vẻ đàn bà, vơ véo một cái thắt lưng bộ đội, một cái mũ. Và họ đã sống như thế, ăn tết như thế.
- Chỉ đàn bà có chồng mới không phải.......
- Cho nên khối cô rình rập lấy chồng.
- Nhưng mà không đi ở nhà cũng khổ. Nó đánh chỗ đê phía bắc sông Mã rồi.
- Nghe bảo Hoằng Hoá vừa rồi vẫn hoàn thành nhiệm vụ
- Nhưng mà mưa này mới gay.
- Thôi sống chết cũng phải làm. Nơi nào khó thì lại kêu gọi Đảng viên. Đoàn viên. Hết loạt nọ đến loạt kia. Không chừng sinh viên cũng phải về làm ấy chứ.
- Nhà tôi cạnh chỗ bom nổ có độ sào ruộng.
- Ở quê ta ở cứ liền liền, nhà nọ cạnh nhà kia, không bằng từ đây đến chỗ cái ghế.
- Thôi, Bác đã bảo: Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan.
Tiếng bom vẫn ầm ì như đã là một thuộc tính của bầu trời này, một thứ đỉa dai dẳng bám vào bầu trời, người ta cố dứt nó ra, không dứt nổi.
Ở cái trạm của tôi, ngày bao nhiêu khách, quây quanh các máy điện. Người nào cũng cần gặp cấp trên, xin phương tiện, xin ý kiến. Việc nào cũng cập rập. Và người ta sẽ bồn chồn biết bao, nếu người ta nghĩ đến những yêu cầu của mặt trận- Nhưng rồi người ta lại lấy bình tĩnh trở lại. Tôi đã biết rằng bình tĩnh là một thái độ tốt, thái độ của những người trong cuộc, nhưng có lẽ đây không phải là bình tĩnh, mà là lì lợm, mặc mẹ mói thứ. ở một trạm hậu phương, đi đâu cũng thấy người ta ăn và mời nhau ăn, vì một bữa ăn. một gói chè, người ta có thể đi vật nài quản lý hàng ngày trời. Và thế là bao nhiêu con người, bao nhiêu ngày tháng bỏ phí. Tôi đã chứng kiến một cách sống như thé, trong cả những người ở mặt trận. Tôi kinh khủng mà cảm thấy ghê sợ khi người ta bình tĩnh, lì lợm, nhếch nhác, ngán ngẩm, quằn quại đến thế.
Dường như đi đến đâu, tôi cũng bị vây trong cái không khí đó. Không đi đâu cho thoát. Cho đến ở cái tạp chí của tôi, một cảm giác trì trệ cũng đè nặng lên, như những buổi chiều nắng oi bức, ở sơ tán rất oi bức
Cái sức mạnh của dân tộc mình bây giờ là ở sự chịu đựng. Một dân tộc như thế, là như thế nào? Sự chịu đựng của người ta, người nước tôi, cũng là một thứ vô giới hạn, đến độ người nước ngoài không sao hiểu nổi.
Mà, bất cứ lúc nào ở trạm này lắng nghe càng thấy, mà đêm hôm nghe càng thấy rành rọt một thứ tiếng kỳ lạ: tiếng đài phát thanh. Tiếng đài cứ như có một cái gì không thật lại đó đã đành. Nhưng cái thứ không thật ấy lại nhắc đi nhắc lại, đều đều thành nhịp điện đáng sợ. Đêm nằm, người ta dí cả đài vào bên tai mình, mà mình không dám kêu và không có quyền kêu. Tất cả mọi người chung quanh đều sống như vậy, mình không có quyền sống khác. Đáng lý mình cũng phải tập ăn, tập ngủ.tập chơi bài, tập lì lợm và khi mà tập đánh thắng, chiến thắng. Mình không làm được việc nào như thế cả.
Trong 2 tháng nay, điều kinh khủng nhát của tôi là thiếu bạn. Không có ai để có thể nói chuyện say mê một cách chân thật một chút. Chỉ có những người tốt, nhưng cái tốt quá lặt vặt, và làm khổ người khác. Lại còn một thằng cha bần tiện và ngốc ngếch nữa, một thằng cha giáo điều, một thằng cha công chức của thời đại này- Những kẻ ấy nói những chuyện mà mình không buồn nghe tí nào. Và mình khổ quá, đến nõi mất ngủ vì tức giận. Mình khinh bạc quá chăng. Nhưung như phương tây hay nói, thói trưởng giả mới cũng mọc dậy nhanh lắm. Sự tha hoá cũng là một chuyện nhanh lắm. Và mình cũng hiểu như tinh thần E. E. đã viết, như về sự dịu dàng nồng nhiệt mà người ta chỉ giành cho những người chết, như thói hay sợ nó bao trùm lên xã hội này, như làm sao đừng cuồng tín. cũng như phải cố mà gạnh bỏ sự hoài nghi. Có lẽ hành động chủ yếu của tinh thần mỗi người là cân bằng cho được hai yếu tố tin tưởng và hoài nghi, để giữ được thăng bằng, để có thể sống và làm việc. Không tin tưởng cũng không sống được. Nhưng không hoài nghi cũng chắc chắn là không sống được.
... Tôi nghĩ về sự phiêu lưu, về sự nổi loạn. Trong cách sống, đối với những chuyện lặt vặt áo quần, ăn mặc, cư xử, tôi không quá đáng như cánh Đỗ Chu, Xuân Quỳnh. Nhưng quả thật, về một sự phiêu lưu trong tinh thần, tôi cảm thấy ở mình cũng đã là quá đáng lắm, hầu như cơ chế thân thể của tôi, ý chí nghị lực của tôi, cái phần vật chất của ý thức trong tôi, đã không chịu nổi rồi. Hoài nghi, khinh bạc đến không làm việc được mất rồi. Tôi khổ quá lắm. Tôi tin rằng ở chỗ này, không phải tôi làm dáng như vậy, bịa ra như vậy, mà chính là như vậy.
15/7
Thì ra gọi là đánh nhau, nhưng ở nước tôi, có lẽ ở nước nào cũng thế, người ta cầm súng đánh nhau không mấy, mà nhiều nhất, dai dẳng nhất và kinh khủng nhất là những ngày sống gần như chui rúc trong rừng, bên suối, những ngày ôm gối nhìn trời mưa, những ngày chờ đợi.
... Rồi rất lâu nữa, tôi phải xoay vào, hiểu cái giá trị vĩ đại của đời sống dân tộc tôi là ở sự chịu đựng. Trong sự chịu đựng ấy, người ta vật vã, xoay sở làm dáng, sinh sản. Nhưng cho đến lúc này đây, tôi thấy chán sự vĩ đại kiểu đó, tôi ước ao những sự vĩ địa khác- những sự vĩ đại về phát minh, về sáng tạo chẳng hạn. Nhưng mà thích hay không thích, thì giờ đây, tôi cũng hoàn toàn chịu sự chi phối của đặc tính dân tộc, cũng triền miên trong sự chịu đựng và lì lợm.
... Đêm qua, gần sáng thì trời mưa. Những người dân công ốm đau nằm võng tận ngoài rừng, lại lục tục chạy vào nhờ các lán, các cô vừa ấm nồng vừa ướt át đó lại lạnh buột đi trong gió, co ro ngồi, nằm nhờ. Một cô gái, lúc sắp sửa lại đồ đạc ba lô nói một câu ngán ngẩm:
- Thôi, đã gọi chiến tranh, là phải thế. Thật, những câu sâu sắc nhất, nhưng vì nhắc lại nhiều lần, nên nói lên lại là một sự vô nghĩa nhất- ví dụ như hôm qua, mình gnhe một câu nói “Nếu những đồ của chiến tranh này dùng cho mình, thì đời sống mình nâng cao biết mấy” à, người nói câu ấy, vừa là thông minh thật, mà cũng là lơ mơ thật.
... Từ chuyện dân công muốn nói nhiều hơn đến những người đàn bà trong chiến tranh, Những tính cách hoàn toàn thụ động, chịu đựng, những người thường được người ta gọi là nạn nhân của chiến tranh, bởi luôn luôn ngạc nhiên trước mọi biến động, luôn luôn ngơ ngác trước tình thế, rồi lại tặc lưỡi, tặc lưỡi cho qua, và càng rút vào mình, càng chịu đựng, thì lại càng được ca ngợi là vĩ đại. Đáng ra thì đàn bà không nên có trong chiến tranh. Nhưng thực ra, đối với mỗi kiếp đời thường, trên quan niệm của đời thường mà nói, không có đàn bà thì làm sao hiểu được chiến tranh, hiểu được cái mặt cay cực nó gậm nhấm sinh lực của người ta trong chiến tranh.
.... Người ta nói rằng tất cả sẽ quen đi- trong chiến tranh. Nhưng tôi đã hỏi rất nhiều người rồi, không ai quen được. Không ai thích được. Một bác sĩ không thể nào thích y học quân sự hơn y học nhân dân... Và dân tộc nào mà thích được chiến tranh.
Nhưng mà giá kể phải làm ở đài, thì tôi vẫn phải nói thật bốc, tất cả mọi điều mà mình chán ngán (Nhớ lại A Sê gơcs: Người ta vẫn phải làm thế!)
Một dân tộc đau khổ đến nỗi bất cứ sự thật nào nói ra cũng làm người khác đau lòng, người nọ sợ cho người kia, bởi trước hết sợ cho mình, một dân tộc người nào cũng cô đơn, nhưng trước mặt nhau lại phải luôn luôn tỏ ra hồ hởi, lạc quan (cũng như miệng nói lo cho việc chung, nhưng người nào cũng phải lo cho việc của riêng mình) Một dân tộc như vậy, cũng thật là đặc biệt. Thế mà tôi lại đòi làm công tác tư tưởng, công tác văn nghệ, trong đời sống tinh thần của dân tộc đó.
... Bị chiến tranh đẩy tới, nhiều lúc tôi mê muội đến nỗi tự hỏi không biết người ta sống trong thời bình thế nào, ví dụ như liệu có lúc những luật lệ của thời bình, một nền văn nghệ của thời bình chẳng hạn.
15/7
Đọc Nhận định Nguyễn Văn Trung . Ít ra cũng là một người thực sựu có tinh thần cầu thị muốn giải quyết vấn đề. Và là cách giải quyết tích cực nhát. Vậy cũng là khôn khéo nhất.
Nhưng mà chính tôi cũng đang tin cái điều như Nguyễn Văn Trung nhìn thấy trước. Là những người không cộng sản, không có một lý tưởng chung, liệu có thể thống nhất được không. Vì đoàn kết được là khó lắm. Phải có một thứ cuồng tín như những người cộng sản, mà đoàn kết cũng đã là rất khó.
Nhưng mà chính Nguyễn Văn Trung cũng đang nghĩ nhận định của mình là một thứ thí nghiệm.... Quyển sách không nói ngược lại cộng sản, mà là một thứ bàn để thách thức với cộng sản- Còn như về phía bên này, về phía vấn đề chúng ta những người cộng sản vấn đề là thế nào...........vấn đềe thế nào - chưa có ai bàn tới.
Nghĩ như G. Grin- Nếu tôi ở một nước cộng sản, theo Đảng cộng sản, tôi cũng sẽ viết về sự hoài nghi cộng sản... Như thế thì cũng quá lắm.
15/7
Nghe nói trong xã hội hiện đại, rất nhiều những quán trọ, và người ta làm việc nhiều ở các quan trọ, các khách sạn. Ví như nhiều câu chuyện hiện đại đã được cấu tứ trên những cơ sở đó.
Nhưng trình độ mỗi thứ quán trọ đó, lại phụ thuộc vào trình độ nền kinh tế, và những quán trọ mà giờ đây tôi đang sống, một thứ trạm thế này, thật đã chứa đựng hết những thói xấu mà người ta đã tự sản sinh ra, trong khi sống ở những môi trường khác.
Chỉ có thể phối hợp các hành động cụ thể lại, thì mới có thể hiểu tại sao người ta lại như thế. Ví dụ phải hiểu cách sống ở đây người ta trơ trẽn như vậy, thì mới hiểu tại sao cái tiếng nói trên đài cứ tự do lộng hành, phá phách, muốn chiếm hết cả mọi không gian, và lấp đầy khoảng thời gian. Hoặc phải hiểu khi rỗi rãi, người ta sống vớ vẩn, nhạt nhẽo thế nào. Khi được “tự do” người ta hư hỏng như thế nào, thì mới thấy những ràng buộc là cần thiết. Tôi thì tôi căm ghét cả hai thứ quyết định không muốn sa vào cả hai sự khống chế (một đằng quyết định khống chế của ra lệnh/ một đằng thành luật pháp, được tổ chức) Tôi tha thiết nói quá, mà có những ngày không biết nói gì với ai. Trong cảnh rừng bốn phía vây tầm mắt này, nhiều lúc tôi chỉ thèm một bãi rộng, nhìn cho thoả con mắt.
16/7
Mưa, chắc lại nằm nghỉ ở cái trạm 70 này khá lâu đây. Đi được gần 2 tháng và nằm nghỉ ở trạm đã mất gần 1 tháng. Hôm nọ tôi đã nói: cấp trên cứ làm thế này, chỉ có thể tạo ra những thằng lười. Lười, cứ nằm lì ở trạm 70. là tốt hơn hết.
Khng những là những người cụ thể mà cả cách tổ chức xã hội của mình hiện nay nhằm tạo ra những thằng lười. Tôi tin chắc thế. Không phải ý người ta muốn thế, mà thực chất công việc tổ chức xã hội hiện nay như thế.
Người ta đã duy tâm: trong khi trình độ mọi người chưa lên đến nhận thức về chủ nghĩa thể, người ta cố đẩy đám đông vào chủ nghĩa tập thể. Đám đông còn chưa có những cảm tính tiềm thức về chủ nghĩa tập thể. Kết quả là một cách sống cá nhân lộng hành phát huy, không phải là ở khía cạnh ganh đua của nó, mà ở khía cạnh chây lười ỉ lại của nó. Rồi thói cơ hội. Bề ngoài ai cũng xoen xoét nói rằng chủ nghĩa tập thể tốt, nhưng bên trong, thì lại chỉ biết lo việc cho mình.
Người ta cũng đã duy tâm: một xã hội dân chủ tập trung, trong khi dân chưa hề có ý thức chân chính về quyền dân chủ, và chưa có điều kiện để mọi người có đủ trình độ hưởng thụ nền dân chủ. Phải giả vờ hết. Cũng như về sự tập trung , người ta đã tập trung quyền hành vào một vài người, trong khi những người ấy không đủ trình độ giải quyết tất cả công việc. Và tốt ra, hắn cũng chỉ đành búi xòm xòm, khônt biết xoay xoả ra sao. Và những thằng ở dưới tha hồ lười. Tôi kinh tởm cả hai : cả những thằng lười, lẫn những kẻ tạo ra những thằng lười, và dung túng những thằng lười.
Nếu muốn kết tội chủ nghĩa xã hội, tôi sẽ nói tiếp về tội ác văn hoá, tội ác ngu dân. Nhớ Hân nói một lần ở nhà: Nếu Pháp cũng ngặt nghèo như các ông ấy bây giờ về mặt sách vở, thì các ông ấy chẳng có sách mà đọc, mà có lý luận đuổi Pháp.. Ôi thật là đau điếng đi, nhưng thật là nhớ mãi thôi những điều người ta đã nói, đã chửi vào mặt chế độ ta , cái chế độ mà tôi đang sống .
Một ý của Camus: Ở đây không có những đối thoại, mà chỉ có những độc thoại.
Quả là thực tế dễ dẫn người ta đến sự phê phán cả niềm tin của người ta: Mọi lý thuyết, mọi niềm tin, mọi thực tế cụ thể hoá những niềm tin đó, đều là có những kẽ hở, những phần xấu, những chỗ thối nát. Dễ sản sinh ra một thái độ phê phán tất cả như thái độ của Sartre, tuy rằng, đứng về phương diện từng người một, thì đó là một điều không nên tí nào. Khi mình phê phán chính niềm tin của mình - những yếu tố của sự phản bội- thì đó sẽ là dấu hiệu của người không có bản lĩnh nhìn nhận, con đường đi của mình người thay đổi.
Giờ đây, chỉ có một điều kích động lớn nhất đến tôi là thực tế. Có cái thực tế của nước Mỹ, tôi đã biết ở miền Nam Việt Nam, tôi căm thù nó. Nhưng còn cái thực tế của phía bên này Liên Xô hôm nay Trung quốc hôm nay, thực tế của tất cả những thần tượng của tôi, nếu có thể nói như vậy,................cho đến...............Tất cả những người ấy theo nhau xót xa, đổ vỡ, tự phủ nhận mình (không hiểu sao, tôi tin ..........cũng cay đắng phủ nhận mình, và nói như Nít sơ, phải một sự đổ vỡ tinh thần ra sao mới khiến người ta cay đắng, tự xé rách mình ra, làm trò hề như vậy! Những bài viết bài nói vô thiên lủng đây đó, những việc làm tắt mắt là một thứ như vậy, chứ còn gì nữa!)
Vậy thì đất nước tôi cũng chỉ là một thực tế, và nó cũng sẽ có sự đổ vỡ, theo những quy luật của tất cả những nơi khác.
Đất nước này vừa là một cái gì không sao hiểu nổi, vừa là một sự đơn giản đến lạ lùng. Đất nước thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mà có lẽ sự chú ý ấy, nhân loại cứ muốn là không có -- tất cả mọi người, mỗi khi mở mắt đều muốn hôm nay sẽ không có chuyện gì đối với Việt Nam nữa. Nhưng họ cứ thất vọng mãi.
Đất nước của tinh thần anh hùng có phần đã cũ, nhưng khốn khổ, đến nay, nó vẫn là vũ khí duy nhất để nhân loại, các dân tộc có thể dùng để tự vệ. Còn như sức mạnh của ý chí, cái đó đến nay nhân loại đâu đã khống chế nổi.
... Lại còn cái số phận của thế hệ chúng tôi nữa. Rất rõ ràng, một sự già nua, một tinh thần thủ cựu được công khai bảo vệ bằng những nguyên tắc rất vô lý và cũng rất sơ đẳng. Nghe anh em nói chuyện, ông Trường Chinh đến hỏi báo ảnh:
- Ở đây có đồng chí trưởng phòng nào dưới 30 tuổi.
- Báo cáo, ở đây còn nhiều đồng chí tiền bối cách mạng, có nhiều đóng góp lâu năm.
Một tay trưởng khoa một bệnh viện nhỏ, nói với một bác sĩ trẻ.
- Chúng mày cánh trẻ, có phấn đấu lắm cũng đ. lên được đâu, không ai tin đâu. (cũng phải tin lắm, người ta mới nói như thế!)
... Tôi không nghĩ đến cá nhân tôi, tôi mới nghĩ đến giới tôi -- Tôi muốn nghĩ đến một cái gì rộng hơn. Nó là tinh thần làm việc chung của nhân dân, con đường đi tới của đất nước. Chúng tôi đang là tấm gương của những người đổ máu để noi theo. Những sinh viên trong các thành phố lớn Sài Gòn, Huế, những người thật sự là những chiến sĩ. Họ đổ máu vì ý thức được hoạt động đó là đóng góp cho nhân dân đất nước. Họ hoạt động một cách tự nguyện bỏ cả những sung sướng hoàn cảnh tạo cho để nhận lấy sự hy sinh... Những người ấy hướng về chúng tôi. Chỉ nghĩ đến sự làm cho họ thất vọng, tôi đã lạnh cả người đi. Thà chúng tôi chịu đau khổ, thà chúng tôi chịu thất vọng, nghe cũng còn đỡ khổ hơn chính họ.
18/7.
Nghe nói có thêm nhiều đơn vị vào tham chiến. Chiến trường bây giờ cả thảy đâu 6 sư đoàn. Chưa kể những đơn vị phối thuộc. Mặt đất Quảng Trị đã nát tương ra vì những trận càn, những trận đánh nhau từ mấy năm trước, nay lại đang chứng tỏ một khả năng chịu đựng mới. Bao nhiêu là bom đạn dội xuống trên những ngả đường, dọc những con sông, con suối. Vậy mà bộ đội vẫn cứ ùn ùn kéo tới những người lính như một thứ nấm đất, một thứ con của đất, đội đất đội cỏ mà lên. Những dòng người như có khả năng của những con sông, tự cuốn chảy rồi lại tự đầy lên, những vết thương của nó, đối với cái chỗ bị thương ấy, là dằng xé, vật vã, nhưng đối với toàn thể là một điều bé nhỏ không đáng kể- ròi tất cả sẽ bị vượt qua.
... Cuộc chiến tranh đã nổ bùng đến cái mức cao nhất của nó. Nhịp điệu khèn bè ngoài thì tiến triển chậm. Không thấy có những trận đánh lớn. Kẻ địch đang muốn ta đánh theo cách của chúng. Phi pháo nhiều quá. lúc nào cũng nghe anh em kêu “Nếu không có máy bay thì...” Người của chúng ta rất đông, vào rất nhiều, nhưng còn gạo và đạn. Một chuyến xe đi ra Hà Nội rồi lại vào, khi chưa có chiến tranh phá hoại, đi mất 5-7 ngày, hiện nay đi mất 1,5 - 2 tháng. (Một con số khác. Thương binh ra những ngày thường 120 người!)
Có lẽ tôi quá nhạy bén với những khó khăn. tôi hay thương cảm mà bi quan. Nhưng không hiểu sao, số phận không cho tôi được chứng kiến những phút hào hứng như khi người chiến sĩ vào thành phố giải phóng, những lớp quân đi tràn qua... Tôi chỉ toàn gặp những khung cảnh bi đát: Lính oằn mình ra chịu bom. Những người dân nhốn nhác “chạy loạn”, chạy giặc. Ôi, cái đất nước của giặc giã này, nét mặt đàn bà con trẻ người nào cũng xiêu vẹo cả di. Sao tôi lại gặp toàn những cảnh đó? Không biết nay mai mọi chuyện thế nào, Nhưng bây giờ, tôi sợ cho cái ý nghĩ sau đây của mình: Cố gắng của cả nước, sau 4 năm dồn sức lại, lại không đạt đến cái điều mà tự mình đặt ra. Lại nửa chừng dang dở. như năm 1968? Đó sẽ là điều mà không ai muốn. Và người ta sẽ cúi mặt cả xuống, nói thật khẽ với nhau, hoặc không nói ra, nhưng hiểu ngầm với nhau, chắc là cuộc chiến tranh này không đạt đến mục tiêu mà ban đầu người ta đặt ra. Chắc là lúc nào đó, người ta đã chợt nghĩ như vậy, nhưng “đâm lao phải theo lao”. Không có cách nào khác. Chắc là như một người tị nén đã lâu lắm, lúc nào chúng ta sẽ khóc oà lên, mình tự thương mình. Số phận dân tộc mình cay đắng là như vậy (cũng như số phận dân tộc Trung hoa hiện nay là phải tự lột xác như vậy!) ít ra, thì đó cũng là tâm trạng của một lớp trí thức, tự mình đóng góp sức lực thì ít nhưng tấm lòng thì nhạy cảm quá.
Trạm nằm ngay trên đường hành quân. Trong một ngày nghe vang ứng bao nhiêu diễn biến của chiến trường. Buổi trưa, những cậu lính trẻ cậu ấy đen, béo lẳn cởi trần, hoặc chỉ mặc quần đùi áo lót, vác gạo qua, ngồi nghỉ, nói nhau léo nhéo một lúc. Cái nhìn của các cậu lúc nào cũng như một sự thách thức: Đấy, chúng tôi chỉ có thế thôi đấy. Buổi chiều, lại một tốp lính hành quân qua. Cả ba lô đồ đạc. Giờ mình mới hiểu tại sao cái ba lô của họ không lúc lắc, mà rất đằm vào vai: họ đã nặng quá. Và nhìn tất cả những thứ chất trên ba lô, mình chỉ ngạc nhiên. Họ đã để bao nhiêu công phu, để làm việc đó. Lính mới cả, nhưng trông cậu nào buộc cũng cẩn thận. Không thể khác được. Chỉ một ngày đi, người ta đã phải học được cách buộc và cách buộc nào cũng đẹp mắt, hợp lý, dù rằng không có cách buộc nào làm nhẹ cho người ta được một chút.
Những sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai cả đây. Tốp lính chiều nay đều khoẻ mập. Một cậu ngồi cạnh mình, cái cổ và bộ ngực nở nang (vẩn lên một tí ghét, nhẫy mồ hôi. Da chân tay những ngón rát to mẩn một vài mụn ghẻ, và vì thế trông lại càng khoẻ. Cậu ta học năm thứ nhất thuỷ sản, nên trông còn ngờ nghệch. Cậu ta chỉ cho mình những giáo viên cấp 3, những kỹ sư, người yếu hơn, và nghe chừng khôn ngoan hơn. Chỉ mới chặng nghỉ đầu tiên người ta đã phải mang cho bớt các thứ dép nhựa mang từ Hà Nội vào . Một cậu mang theo một cái cáng kênh kênh lúc đến, trước hết, vứt cái phích cái cáng xuống nghiêng ba lô sang hai bên, mới ngả ba lô ra. Suốt đợt nghỉ, cậu ta chỉ tìm cách đi gửi những người khác cái bao gạo của mình. Cái cáng tao mang kềnh kệch thế này. .. Cho đến lúc đi cậu ta cũng gửi không xong. Làm sao mà gửi nổi những của nặng nợ như vậy.
Một đợt hành quân không bao giờ hết ngay với cái tiếng ồn ào của mọi người khi xóc ba lô lên vai. Tự rất lâu rồi, khi cánh rừng đã hoàn toàn trở nên yên ắng rồi. Lại thấy một vài người bước tới từng đôi một. Người thứ nhất bước đi lê lết. Người đi sau, ba lô ai cái, cái trước mặt, cái sau lưng, cũng bước đi rất nặng nhọc và chậm rãi. Họ đi, thu dung. Con đường phía trước hun hút. Phải tinh nhạy lắm, mới có thể biết đường mà đơn vị vừa qua, giữa rất nhiều những lối nhỏ lối lớn giữa rừng. Bao giờ họ đuổi kịp đơn vị?
Đã sang mùa mưa, 6g chiều trời mưa. Những người ở lại như tôi miên man còn nghĩ những người hành quân. Nhưng mọi chuyện chưa dứt. Mãi lúc chúng tôi bắt đầu nằm xuống giường, còn nghe tiếng ồn ào ở phía trên. Một cậu nào lười đi. Tiểu đội trưởng quay trở lại tìm. Cực quá rồi, lại bị người khác gây cực thêm vào mình. tiểu đội trưởng đánh xơi xơi vào mặt những chiến sĩ của mình. Anh chiến sĩ kêu lên: í ắng như một con chó hư và càng nằm ì ra không chịu đi. Anh ta nép vào một cái góc nào đó của phòng khách của trạm. Trong đêm khuya, nghe rõ mồn một tiếng nói ráo hoảnh của người trưởng trạm lạnh lùng đuổi bằng được người lính kia- Đồng chí đi ngay cho. Đồng chí chết ở đây, ai chịu trách nhiệm...
Không bao giờ tôi chán nhìn theo những đoàn người hành quân. Tôi chưa được tận mắt chứng kiến những cuộc chiến đấu. Cái hoàn cảnh mà tôi có thể quan sát người lính trong lúc khó khăn hơn cả, vẫn là hành quân. Nó còn là bước chuẩn bị, là sự vươn tới... Nhưng bao giờ tôi cũng không cầm được lòng rưng rưng của mình khi nghĩ rằng rồi chốc nữa, những người lính ấy sẽ chết- Vô lý quá. Tôi không thích sự sinh sôi quá nhiều, nhưng lại càng không thích sự chết. Tôi chỉ thích nhất sự sống ở khía cạnh rắn rỏi, được tôi luyện, và vượt lên trên cái chết. Và theo tôi hiểu, đó cũng là một dấu hiệu của sự sống rất dũng cảm trên trái đất.
22/7
Những đảo lộn thường đến với tôi, khi từ góc độ nọ, tôi chuyển sang góc độ kia để nhìn nhận các vấn đề. Ví như có lúc, tôi chìm đắm vào trong tâm trạng cá nhân, nghĩ như thế này. Nhưng chỉ ít ngày sau, được nghe một chuyện gì lớn hơn, tôi lại thấy tình hình khác đi, và tôi ở vào một tâm trạng khác đi. Đứng ở góc độ nào thì đúng, ở cá nhân mình hay ở cái thế lớn? Không thể phủ nhận được cái nào cả. Cái chết của người ta là ở chỗ ấy. Cái chết của sự hiểu biết nhiều khi là ở chỗ ấy.
Tôi như một người bình thường, đứng trước cái mâu thuẫn. Phải vươn lên nhận thức cái phúc tạp của đời sống, trên một quy mô lớn quốc tế- mặt khác, thì điều kiện của bản thân không có gì, điều kiện của dân tộc vẫn thế.
...
Người ta hay nói tới chất độc của những loài hoang dại.
Nhưng trong những loài đã đuợc thuần hoá, có phải đã hết chất độc. Mà lúc này, chất độc nghe lại nguy hiểm lại độc địa hơn.
Đôi lúc, tôi có cảm tưởng trong tôi có lại chất độc đó.
24/7
Sao tôi không thể như một số người, lúc nào cũng mê những loại máy bay, lúc nào cũng khái quát những quy luật của đạn bom, lúc nào cũng say mê phán đoán về kể địch. Tôi chỉ muốn quên đi cho nhanh (theo những quy luật của chiến tranh, đó là một điều đáng lẽ rất là hợp lý!) Phải chăng tôi sống còn quá chừng tình cảm chủ nghĩa, quá chừng duy tâm nữa?
Giữa đất Vính Linh, chiều 23/7, chúng tôi ngồi nói chuyện về khoa học kỹ thuật một thứ xa xỉ chăng? 80% cày bừa ở đây đã là do máy đảm nhiệm. Đội máy kéo ở đây toàn người dưới 25 tuổi.
Quảng Điền: Tôi chỉ ghét một số cán bộ kỹ thuật nước mình . Anh chưa lo làm hết công dụng của máy nước ngoài, đã nghĩ chuyện cải tiến, cải tiến, đôi khi người ta nghe mà bật cười. Tôi không tin những chuyện ấy bao giờ.
Ở máy kéo, có một chi tiết rất quan trọng cái gờ bám đất. Bánh phải làm sao bám thật tốt, mà lại không làm hỏng nền. Và nhất là bám sao với một hao phí năng lượng thấp nhất.
Tôi nghĩ đến sự sống của mỗi con người. Chúng ta cũng phải sống sao bám vào cuộc đời này, nhưng lại phải như một động cơ tách ra và làm được việc.
27/7
Những kỷ niệm trong những ngày đầu đến Vĩnh Linh: Một buổi trưa, ăn cơm xong, tôi đi tìm một người hẹn dẫn tôi về Vĩnh Tân mà không gặp. Nắng oi oi, máy bay trên trời lồng lộng. Những người đi gánh nước bước vội vã. Hai cô con gái miền Nam quần đen may chẽn, loại vải chi đó bóng loáng như ướt nước, gấu chạm đất lê rê. Nhìn ngiêng: một thân hình hằn lên trong áo. Nụ cười rất trơ trẽn. Vừa đi vừa cười. Chứ bộ đội không sợ máy bay chắc. Nhưng như một ám ảnh là một người đàn ông. mặc quàn đùi áo lót người đen nhẻm đi. Hắn vừa đi vừa nhìn lại chung quanh như một kẻ gian. Cặp mắt long lên sòng sọc. Sao hắn lại hiện ra như một cái bóng ảo mờ, giữa đất Vĩnh Linh này như vậy. Máy bay vẫn đang lồng lộn. Nhiều người vứt xe đạp vào bên hào tìm chỗ nấp. Bội đội, chuẩn bị cơ quan mang AK ra, bắn lên trời từng trang tiểu liên rắn đanh. Lần đầu tiên tôi có cảm tưởng rằng những ông bắn lên thế này, chỉ tổ làm khổ cho mình. Cho đến khi tiếng máy bay ngớt, mới lại thấy yên lặng, và thấy tiếng loa cất lên, như một dấu hiệu khác của sự yên lặng.
Tôi hiểu cái ý của Jên Phôn đa: Tính mạng của các bạn đang bị đe doạ. Chao ôi, ở nước tôi, tính mạng ai được bảo đảm?
Bến đò Tùng Luật, con sông Hiền Lương... ấn tượng lớn nhất của tôi hôm nay chỉ là sống rất muốn quên đi cái vai trò lịch sử của nó trong những năm qua. Làng xóm xanh tre, một vài cồn cát trắng, đập nước ven sông còn những hố bom, những bãi cháy loang lổ. Nhưng vẫn có cảm tưởng là sông cũng đang muốn trở lại bình thường, và cái cảnh hôm nay, là cảnh của mọi con sông khác ở đây. Hiền Lương đang tìm thấy bạn bè mình, những đoạn sông Ba Lòng, Cửa Việt, Mỹ Chánh, và những con sông ở ngoài kia nữa: bom đạn đôi bờ, nhưng dòng người những dòng hàng đổ về phía trước.
Có thuyền khác lớn, loại trở được 27-30 người. Ba người chèo lái. Có thuyền nhỏ, 7-8 người. O gái chèo đò không nhớ rằng mình biết chèo từ năm nào. Nhưng trông cái dáng thoăn thoắt của những con đò, đúng là những con thoi nối nhau sang sông, khi thuyền không, người con gái vững chắc, đứng chèo phía trên, người con trai bắt chéo chân ở đuôi lái, thoắt cái con thuyền đang xuôi hoá quay ngược cặp bến đón khách- sao tôi vẫn có cảm tưởng rằng đó là cái dáng chèo cổ điển của những người dân chài ở đây, mà không một dấu vết nào của chiến tranh có thể làm thay đổi được.
Chiều, độ 6g30 tối. Những người chèo thuyền ngồi chờ bộ đội xuống, ngồi nối nhau dọc một cây gỗ. Một người du kích miền Nam, người mập béo khoẻ, con mắt rất đẹp hướng về bên kia sông. Tôi nhìn theo muốn chụp ảnh anh mà chắc chụp không ra.
Từ đoạn hào trong làng, bắt đầu thấy bộ đội đổ ra đường, những người lính chiến nhanh nhẹn và dầu dãi, có một vẻ khác hẳn sự dầu dãi bình thản của những người dân thường. Một cán bộ đứng ra vẫy gọi những người sau. Mấy cậu lính vứt ngay hòm máy bên cạnh đống gỗ, nghỉ cái đã. Chân trời tháy loé lên những vệt chớp chớp lê trên mặt đất và ánh lên nền chời, chớp kéo dài một đoạn, khói đất mù lên, rồi lại chớp. Vẫn chưa nghe tiếng gì cả, nhưng mọi người đều đoán đợi tiếng nổ vọng tới: Tiếng B52- Tiếng nổ đã vọng tới nghe rất rền. Một cậu bộ đội đứng bên rìa sông, dõng dạc: B52 thì B52, sang cái đã.
Và bao giờ thì người ta quên con sông này đi, quên cái vùng này đi... Sẽ có những lần tôi đi qua, mà không dừng lại đây. Cái ngày ấy đang bắt đầu, hôm nay đã bắt đầu được ít ngày.
Một ông già, xã đội phó, thấy khách đến là lần mò xách cái ba lô, lục gói đường ra, bốc một miếng vào mồm, rồi xin pơ luya, xin một kiểu ảnh. Ông nhiếp cho mình một cái, mình gửi cho con mình.
Những thanh niên 17, 18 mới ở Hà Nội về ở đây thường gọi là quân K8. Một cậu nghịch gọi máy điện, ông già nạt rằng cậu phải hỏi đã mới được gọi, cái ông lên cơ quan cũng thế, cậu kia bảo cơ quan khác thế là ông nói cho một trận. Lại một cậu đi vắng, một cậu khác bảo để cơm, ông già bảo không để. “Ông không để chốc hắn về ông thổi cho hắn ăn” - “Mi lại dám nói thế hả. Không phải sợi lạt bằng chắc bình đẳng đâu” Cũng ông già ấy, buổi tối, 9 rưỡi giục mọi người đi ngủ. Một cô gái còn đọc sách
- Con đi ngủ nghe con. Đọc làm chi. Có cái chi hay đâu.
- Chú nói bậy. Đọc sách răng không hay?
ở cái xã người ta phong là anh hùng này, một buổi sáng, người ta gọi điện về rằng có 2 thanh niên đi quân dự nhiệm đã bỏ trốn. Trưa một thanh niên trông mặt mũi như một thằng cha cao bồi Hà Nội vác ba lô về, không chịu đi- ăn cơm đi rồi lại vác ba lô lên nghe con. Vừa có điện gọi con đó. Xã mình chưa bao giờ chịu tiếng vậy.
- Tôi không đi. Bảo đi 1 tháng, hết hạn tôi về. Xã đội bảo truy nã thì điện đâu?
Nhưng rồi anh thanh niên lại phải đấu dịu. Và lại đi. Chỉ có điều phiền phức kèm theo vào ấn tượng của mình. Ông già đòi lại một cái quần mà gã thanh niên lấy đi của ông. Rồi ông lại kể chuyện hắn lấy một bánh xà phòng của ông. Và ông bảo: đó là do hắn ra Nam Hà, hắn quen đi. Thì một o gái lại bênh bạn: ở Nam Hà làm gì có chuyện gì? ông già lại bảo rằng làm gì mà ông không biết. O kia lại cãi mãi, khiến cái tội sau của o là cãi chứ không phải là bênh bạn. Giống như những ông bố của mọi gia đình: “Mày có im đi không, lại còn cãi mãi, cá đói bằng đầu đấy à”
Tôi vừa khó chịu khi phải ở với những ông già tham lam, vừa cảm thấy được một cái gì đó: cái phần đấu tranh và khác biệt giữa hai thế hệ ở đây. Người già bảo thủ, gia trưởng. Người thanh niên mới lớn vô học và tầm thường. Nhưng mà tất cả những người đó là những người đang chiến đấu, những người đang chiến thắng. Khi có máy bay hoạt động gần đấy, cô gái bé nhỏ và còm cõi trong nhà nhanh nhẹn mặc áo đen, khoác súng ra sau đồi. Cho đến cả người học sinh lớp 10 cãi nhau với thày ở Vĩnh Linh, bữa nay trở về, cũng đồng thanh nhận xét: ở đây rất thoải mái, rất vui, phấn đấu sẽ rất tốt. Tôi chưa tìm thấy ở đất Vĩnh Linh này một người nào khả dĩ có thể chuyện trò một cách thoải mái, hết lòng. Không ai để có thể bằng vai phải lứa để cãi nhau, do đó để quý trọng.
Đó có phải là phẩm chất tiêu biểu của một người thanh niên: Một cô gái tò mò, thấy cái máy Mỹ mới là mở ra xem, nghe pháo bắn V Quang là gọi điện hỏi nó bắn đâu - Một cô gái muốn làm gì thì làm, không bao giờ nghĩ rằng chung quanh có để ý gì đến mình không, mình có quyền làm việc đó không. Khi tôi đến, là cô hỏi tôi ngay: Thế hôm qua anh xem sách gì- Hình như cô đã nghĩ cái gì người ta có, thì mình phải có. Và bao giờ cô cũng mặc nhiên nghĩ rằng mình bình đẳng với mọi người.
Tôi hơi khó chịu- tôi không quen sống như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận và ca ngợi phẩm chất đó của người thanh niên. Trong công việc của tôi, tôi cố gắng giữ lấy cái tinh thần đó, tuy rằng trong sinh hoạt bề ngoài tôi yếu đuối, nhu nhược.
1/8
Thật là trẻ con, tôi đã khóc như một sự cố thoát mà không được, cứ dàn dụa nước mắt khi đọc những bài viết về phong trào học sinh sinh viên miền Nam. Các chị các anh anh dũng quá, bởi đã yêu nước quá. Tôi nhấn mạnh cái này: các anh các chị hiểu công việc của mình làm, các anh các chị nói về dân tộc, về hoà bình, cũng như về quyền sống, cũng nói bằng những chữ rất đơn giản, mà sao tôi nghe lại động lòng. Có một cái gì rất thực. Trong đó. Các anh các chị là những người chiến sĩ, mà là những chiến sĩ tự nguyện. Quả thực, trong khi đọc, tôi cứ nghĩ đến tôi: Nếu ở vào địa vị ấy, phía bên ấy, trong một hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ làm gì. Có lẽ tôi chỉ được như Nguyễn Hoàng Lê ngồi tầm chương trích cú một ít sách, không khéo tôi không dám xuống đường. Giờ đây, tôi là nhân sĩ bất đắc dĩ. Tôi nghĩ đến một không khí làm việc sôi nổi giữa những người cộng tác cùng chí hướng, đến cách sống chiến sĩ của những người cùng một đích. ở đây người ta đáng phải sống như thế, mà chưa được như thế. Những người làm việc bên cạnh tôi, và cả tôi nữa, thường bị bắt buộc không được lo về mình, buộc phải quên mình, đâm ra quá lo về mình, cục cựa một cách vô tích sự. Tôi muốn nói có một cách sống lớn. Và người ta từ cách sống nhỏ, có thể đến cách sống lớn. Một trường hợp tiêu biểu Nguyễn Văn Trung (Nếu có tài liệu, tôi đã có thể nói về cuộc đời ông ta). Chúng tôi thì ngay từ đầu đã phải tuyên bố là lớn, rồi thì lại nhỏ dần đi, tự thu mình lại.
Điều thứ hai cũng vẩn lên trong đầu óc tôi: đó là khao khát được nói như họ, được làm như họ. Tôi nghĩ tới cương vị của mình - không công nhận cũng phải nhận điều này: tôi là một sinh viên, một trí thức. Ngay trong khuông khổ.........tôi sống, trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, chúng tôi muốn nói một ít điều suy nghĩ- điều đó không nhất thiết là một sự chống đối, trái lại, trong khung cảnh đường hướng chung hiện nay, chúng tôi sẽ hưởng ứng. Nhưng mà làm sao để sinh viên trí thức đúng là mình. Và khi cần nói điều gì ngược lại, vì cái đúng, thì có thể nói ngược lại. Tư thế của người trí thức là ở chỗ ấy. Tôi nghĩ đến những người bên kia, họ cũng là những người còn trẻ, họ hoạt động chính trị, họ đi lại đó đây- và điều đó rõ ràng là có ích hơn sự im lặng. Nhưng mà chẳng bao giờ những điều đó có ở đây đâu.
Không chừng, ở bờ bên kia , tôi sẽ chẳng bao giờ là người cộng sản ?
Hôm nay chẳng ai sống không đúng mình. Nhưng mà đó là vì hoàn cảnh- nghĩa là chẳng có gì đáng hổ thẹn.
tôi không đủ sức để hiểu thế nào là người cộng sản , thế nào không
Có lẽ chỉ còn rút lại điều này. Tôi muốn nói tới khả năng thay đổi
2/8
Ngồi ghi một ít chuyện về những cô gái Vĩnh Linh, tự nhiên buồn thấm thía, Không sao ghi tiếp được nữa. Có lẽ đời tôi là một nỗi buồn dài . Có lẽ là mình quá nhạy bén với cái buồn. Bài hát Linh Nhâm hát Lại về anh lại về - như Doãn Nho nói, có những nét buồn tê tái, làm mình thông cảm quá chừng - và những người lính đâm yêu bài hát đó, như một lẽ tự nhiên. Doãn Nho bảo: Đó là một hiện tượng chưa chắc đã tốt. Người ta có biết buồn mới biết vui. Những nỗi vui hơn hớn là nỗi vui không sâu. Những nỗi buồn bề ngoài tự nó giả dối. và không có sức thuyết phục. Nhất là trong những năm chiến tranh này, các bài hát là tiếng nói tâm tình của người ta, có bài nào vui đậm mà lại không ẩn dấu một chút buồn cũng rất đằm, kín. Như về phía các cô gái đây. Có một cái gì chung đó giữa những người con gái khác nhau tôi gặp ở đất Vĩnh Giang này. Họ không ngại đời sống vất vả. Họ không nuối tiếc những ngày tuổi xuân đã qua. Nhưng hình như họ đều cảm thấy thất vọng về những điều đến với họ hôm nay. Họ tưởng như thế nào kia, vậy mà vẫn chỉ có vậy. Không phải là họ đòi hỏi ở một sự đáp đền. Nhưng mà vẫn cứ cảm thấy thất vọng. Cái thất vọng đây là thuộc về chính họ chăng? Nỗi buồn của những người con gái là nỗi buồn của gió đất, của một cái gì hiu hiu, nhưng lại cứ là còn mãi, tê tái mãi, tê tái ngay vì cái sự không sao bốc lên được của mình. Tê tái vì không có phương hướng.
8/8
Đài lại tố cáo: mỗi ngày máy bay Mỹ rải xuống toàn Quảng Trị 2 vạn tấn bom. Chiến tranh huỷ diệt. Một người nói lại về quê mình, thôn Đại Đầu- Triệu Trung: Cả thôn, chỉ có 2 cái nhà sập, còn tất cả đều tan tành. Những nơi tôi đã qua tháng trước nay đã không còn như ngày nọ nữa.
Ngay ở Vĩnh Linh đây, ngày nào tôi không thấy bom lên ở ngay những thôn cùng xã với mình, ở ngay những nơi tôi vừa qua, và dự định sẽ đi qua. Con người Vĩnh Linh tằn tiện nước mắt, nhẫn nhục chịu đựng: nhà nào cũng vậy. Nhưng còn như cái giá thực mà mỗi ngày bị tiêu diệt đi, thì chỉ có trời biết, chỉ có trên biết. Những bước đi của chiến thắng cũng vậy. Câu đầu tiên mà người ta hỏi nhau:
- Thế nào, có tin thời sự gì mới.
- ... Đài đấy, BBC đấy.
- Đài mình thì không có tin, đài nó thì không tin được. Không biết nghe đâu.
Những buổi tối, không ai bảo ai, những người có thể đều lắng nghe một chút đài BBC như vậy. Những người không biết thì im. Những người hiểu biết thì lại bàn tán thêm với nhau một ít tài liệu gọi là được trên phổ biến. Liệu có cái gì chính xác? Thật khó. Chỉ có thể dùng lòng tin. Nhưng chao ôi, lòng tin không phải là thứ thuốc bách bệnh, chẳng qua nó chỉ là một thứ thuốc bổ, để tránh nhiễm trùng, chứ không phải là những kháng sinh tiêu diệt địch thủ, những thứ thuốc hồi phục sinh lực con người. Nhiều lần, nghe những người khác bàn tán, tôi đang tự kiểm tra quen thuộc của tôi: xem xét tính chân thật và khả năng truyền cảm của người nói. Nhưng tôi cũng dễ nghi ngờ lắm. Và rồi tôi nghi ngờ cả chính tôi - Lắm lúc, vì người ta cứ bí bí mật mật với mình những tin tức nọ kia, tôi đâm chán, chả thiết nghe. Nhưng rồi có một thứ lúc nào cũng phải nghe: Nghe “đài” và nghe phản ứng của chính mình. Đài là gì vậy? Là một tiếng nói tuyên truyền chiến thắng vụng về đơn điệu cứ choe choé suốt ngày bên tai. Ai người bảo: nghe 100 lần thì những điều dối trá cũng trở nên đáng tin- nhưng sao tôi vẫn không tin- Tôi chỉ thấy đó là một thực tại, một thứ... nợ, một thứ nghiệp chướng ám mình. Ví dụ như những lời tố cáo sa sả về kẻ địch. Chẳng biết nó có nghe không, nhưng tự chúng tôi, những người như tôi, phải nghe đầu tiên. Và, thật là khốn khổ, tôi nghe mà bực mình, còn những điều mà cái đài địch nói với tôi, tôi đã đến bằng những kinh nghiệm riêng, bằng những cách khác.
... Nhưng mà cái thực tế vẫn là : kẻ địch bạo tàn quá. Và mỗi ngày thêm những chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Một lần trên đất Vĩnh Linh, tôi đi với mấy cô gái ở trong kia ra. Các cô vẫn mặc những thứ quần áo mang từ trong ấy ra. Nhưng có cô chuyển ra thứ quần áo bộ đội xin được của những nữ quân nhân giải phóng( cô này là thợ may: “mình chưa biết kiểu chứ may cũng được chứ chi) Giờ đây, trên đất Vĩnh Linh, người miền Nam ra, đã đông hơn cả người Vĩnh Linh chính cống, và đi đường lúc nào cũng gặp những người miền Nam đó- các cô nhận ra nhau
- Ôi, chị Sen
- Em tưởng rằng chị đã vào trong Huế kia
- Mấy đứa cứ khóc khéo chị chết mất thôi.
- Tao cũng định theo con Huyên vào Huế, sau tao nghĩ thôi đợi ra đây. Chừ ở với người anh con nhà bác ở Vĩnh Linh...
- Chị trông khoẻ hí. Du kích chưa
- Người ta bảo làm chính trị viên xã đội, nhưng tao bảo: tôi đã biết chi.
...
Cái điều ghê sợ của tôi: Người ta đã bước thật dễ, những bước lớn lao trong đời- chuyển từ chế độ này sang chế độ khác- Cái điều mà những người khác, phải dằn vặt lao lung.
Sao lịch sử lại chọn một nước như nước tôi, làm nơi thí nghiệm những vấn đề thành ý thức hệ làm vậy.
Chuyện Vĩnh Linh. Sau khi ngừng bắn, có nhiều đám tự tử
2 thanh nữ đùa với nhau. Cô Xuân cứ dựa vào cô Dưỡng, cọ vào người bạn, cù bạn
Dưỡng: Có tránh ra không... Tao bắn bỏ giờ.
Một câu trong Ngài đại tá giết người, cái từ đó ở đâu là chuyện ghê rợn, ở đây là chuyện bình thường lắm.
Nhưng mà thôi, trong những ngày này, ai người cũng chỉ lo sự sống, lo giữ lấy thân, đối với từng người như vậy, mọi lối nhìn theo lối chính trị chỉ là vô duyên. Nhiều lần tôi cứ định hỏi người ta đã nghĩ thế nào khi xác định mình theo hướng chính trị này hay hướng chính trị kia- nhưng không làm sao nổi. Không thể có ý chêm câu đó vào trong lúc chuyện trò mà tánh khỏi gò gẫm... Tuy rằng, thực ra tất cả những hoạt động của chúng ta lúc nào cũng có tính chính trị. Vậy đấy, chính trị nhập vào đời sống của nguời ta là tất yếu, nhưng cũng là khuất khúc như thế đấy.
Những người lái xe bao giờ cũng mang lại nhiều chuyện về đường đi.
Những chuyện cũ năm 1968 luôn luôn được nhắc lại: có cái phần này: Giá kể chiến đấu có được một nơi nghỉ, thì cũng dễ chịu hơn là ở đâu người ta cũng cảm thấy là bị đe doạ.
Hôm nay chúng tôi không thấy đâu là nơi nghỉ
10/8
Những ý nghĩ khi phải chọn đường giữa việc về T70 và ở lại
1. Bao giờ tôi cũng phải lựa chọn trong sự cô đơn: Không thể nhờ vào ý kiến ai được cả.
2. Bao giờ tôi cũng biết trước rằng lựa chọn cũng như không lựa chọn. Vì dâu cũng rất buồn, dù rẽ vào ngả nào cũng vậy. Cuộc đời, cách sống mà ông ta cho phép tôi sống đang có những cái hỏng căn bản, đôi lúc tôi tự liệu sức mình, chắc chắn không làm được trò gì. Tuy nhiên, vì một lòng ham sống mà tôi phải sống” Khi chỉ cho một con người đứng hàng ngàn năm trên một khoảnh đất nhỏ hẹp, giữa tăm tối bão bùng, hắn vẫn muốn sống. Sống.” Và sống là phải tỏ thái độ, phải tranh thủ sống kỳ cùng, phải lấn tới- Nhiều khi không được tính toán.
3. Như một người làm công việc văn nghệ, tôi lại càng thấy buồn khi phải lựa chọn, trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay. Nói cho cùng, văn nghệ cũng là một hình thức triết lý. Nhưng khi không đủ cả cơm ăn, thì người ta còn triết lý được làm sao? Tôi đang ở vào một ............có mức sinh hoạt thuộc loại cùng cực trên thế giới.
Tôi làm một nghề có vẻ tự do, tự do lựa chọn.
Nhưng ở một nước giàu có, những người không làm nghề tự do )ví dụ công nhân, viên chức) còn có thể tự do hơn kẻ làm nghề tự do ở một nước nghèo đói. Tôi hoàn toàn tin như thế. Tôi hoàn toàn tin: số phận của mình là nằm trong số phận của dân tộc.
Đúng như tôi đã dự đoán, cái làm nên sự đáng kính của dân tộc tôi, đó là sự chịu đựng.
Một trung đoàn anh hùng giữ thành Quảng Trị, chủ yếu là một trung đoàn chịu đựng.
Cuộc sống gì mà như những ngày ở trạm, không thể thức và không thể ngủ, Không ra nghỉ và không ra làm việc. Ăn không ngon, không biết xoay ra món gì mà ăn.
Những ngày tháng chắp vá.
Vận mệnh của mình hình như là đang được quyết định ở chỗ nào đó, do một thế lực nào đó, mà mình không biết được.
Tôi không tin cái điều mà nhiều người đang khẳng định hôm nay: chỉ có dân tộc tôi là tốt, là đúng- mọi dân tộc khác đều đang xấu đi, đều hoá ra thực dụng cả.
Cũng như cách sống của riêng tôi, một thằng bé mồ côi, kém thế. Tôi muốn dân tộc tôi sống không phải là khôn lỏi, nhưng là khôn ngoan, biết điều, và tìm được cách nào đó, đóng góp sức lực của mình vào gia đình các dân tộc, vốn là một chuyện phức tạp.
Tổng kết tất cả từng ý nghĩ lặt vặt, có lúc, tôi đã đi đến một ý nghĩ kinh khủng thật sự: cái xã hội mà tôi đang sống, theo cái chung hướng nó phát triển, là quá nhiều điều đáng phê phán, phê phán về cơ bản.
Vấn đề đặt ra: vậy tôi phải làm gì trong phạm vi của mình, có thể làm gì. Phải chuẩn bị một thái độ dũng cảm thường xuyên, dũng cảm sống, làm việc ngay trong điều kiện xã hội này, chứ không có những điều kiện thuận lợi như mình hằng mong muốn.
Dũng cảm là gì: Là sự hiểu biết, cộng với sự quả quyết hành động, sau khi đã tìm được phương hướng để hành động.
17/8
Rất nhiều lần, tôi đi công tác trở về trong cái không khí những ngày lịch sử thế này: 1968, 1970, và 1972. Chỉ có hai phen tôi ở nhà vào tháng 8 nhưng là những tháng tám nhiều điều buồn. Tháng 8/69, Bác đang ốm, và tháng 8/71, nước rất to.
Nhưng mà luôn luôn tôi có cảm tưởng : giá kể ở nhà, thì chả có gì cả. Chẳng qua tôi đi trên con đường xa Hà Nội nên cảm thấy vậy. Chứ ở chính thủ đô kia, người ta còn đang chúi mũi vào bao nhiêu việc. Trời Hà Nội tháng 8 bao giờ cũng xanh hơn. Thời tiết dịu đi, một ít mùa thu len vào giữa những ngày mùa hè. Sau 2/9 trời còn rất nóng.
2/9 năm nay, chắc là còn tiếng súng Quảng Trị. Mới nghe phổ biến............một thứ............., một thứ...................Nhất định là mọi người sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng biết làm thế nào. Cái đài, như một thứ đồ vật ít biết xúc động, vẫn xoen xoét nói những chuyện đâu đâu (Tôi chợt nhận ra, cả lúc chúng tôi cởi quần lội đồng, cái đài vẫn cứ len vào, tiếng nói cứ ráo hoảnh đi, không một chút thông cảm). Nhưng là những người trong cuộc, có lẽ chúng ta biết hơn - Và hôm nay, chúng ta buồn hơn nhưng ngày mai chúng ta cũng vẫn cứ buồn vì những điều thất vọng.
... Hôm nay, báo Nhân Dân lại chửi xa xả những kẻ thoả hiệp một cách độc ác, ném cái phao bơi cho tôi cướp sắp chết đuối, hô hào cách mạng thế giới bằng những lời nói xuông chứ không phải bằng những hành động cụ thể- những kẻ coi việc hoàn thành cách mạng nước mình là xong mọi chuyện, không còn nghĩ gì đến việc hoàn thành cách mạng thế giới.
Tôi cũng không đủ tài liệu để mà minh định lại những điều người ta nói chỉ biết cuộc chiến đấu vừa qua, nếu chỉ đạt được ít kết quả như tôi nghe nói (....................Quảng Trị!!) thì cay đắng thật. Và kẻ địch của chúng ta là tàn ác, nhưng sau nó vẫn cứ nhơn nhơn đứng đó. Tại ai? Tình hình thế giới thế nào? Tại sao các nước bạn lại hành động như vậy- cũng đánh chịu.
Qua một cánh đồng, đi hơn một tiếng đồng hồ: Cánh đồng từ An Thuỷ sang Hoa Thuỷ, đồng sâu, con đường lầy lội nhiều rồi, mấp ma mấp mô. Doãn Nho kể: 6 năm trước đã qua đây. - Đi đò. Bây giờ đi bộ. Nhưng làng xóm vẫn nghèo đói vậy. Làng xóm chúng ta, mỗi người dân Quảng Bình cũng biết chúng ta đang thắt lưng buộc bụng thế nào. Và lòng người như cũng có thay đổi: Người ta phân biệt đen trắng giỏi hơn. ở nhiều nhà trên đường, tôi chỉ còn thấy những ảnh.................Không còn ai nữa. Nhưng thật buồn, đó đều là những người chết cả rồi, không còn ai sống cả. Bây giờ thờ những người sống sao đặng. Rồi mai kia người ta thay đổi,c hri có những người chết mới để cho chúng ta yên, và chúng ta mới để cho họ yên- những người sống không làm nổi cả hai việc đó.
19/8
Lại nghe có vụ gì đó, “quét” một loạt những người chống lại đường lối của Đảng. Có cả những uỷ viên trung ương.
- Vẫn những chuyện chính trị quá lớn, mà tôi không hiểu được. Chỉ biết mọi việc liên quan đến nhau.
Tôi hay nói: Thời gian đi từ Quảng Bình về bằng thời gian từ một nước nào đó, sang Việt Nam và trở về.
Có lúc nóng ruột quá đi. đi bộ, vượt rừng, chậm đến kinh khủng.
Thế hệ chúng tôi không phải là một lớp người đi nhanh, nhưng có lẽ đã dự cảm được rằng cần phải đi nhanh. Nhưng điều đau khổ là chúng tôi vẫn phải đi rất chậm.
Câu nói của một người ở 559 ra: Cứ tưởng ra miền Bắc đâu ra đó. Biết đâu ra miền Bắc, mọi chuyện cũng lộn xộn. Ăn tiêu chuẩn lung tung, nơi thì 7hào, nơi thì 1đ2, nơi thì 1đ6.
Nhàn: Và nhiều chuyện khác nữa, ở miền Bắc cũng là như vậy.
Tôi luôn luôn nghĩ về vấn đề chế độ, trong cuộc chiến tranh này, nếu như người ta không hiểu trình độ kinh tế, đặc điểm tâm lý của người Việt Nam. Cũng giống như cần phải hiểu cái gọi là đặc điểm của người lao động Nhật, cái lý do tại sao ở Nhật, lại có lao động giỏi như vậy.
Nhưng vẫn có những đặc điểm thuộc về chế độ. Chắc chắn rằng những ngày vừa qua, không có cách nào khác để huy động người vào chiến tranh............hình như là nó sẽ hợp cho một giai đoạn nào đó, một lớp người nào đó, một cách đi nào đó.
Cũng như một lần tôi đã nói với L Thanh: Không cần báo chí cũng được, không cần dân chủ cũng được. Nhưng vấn đề là năng suất xã hội thấp quá, nhiều người sinh ra cái tư tưởng sống ỷ lại, nhất là những người lao động trí óc không lao động hết mình?
Cũng như Xuân Quỳnh đã nói: Xin nhận cái sự hy sinh của chính mình để giành giật lấy cái phần chung của dân tộc.
Nhưng có thể đặt vấn đề như thế. Có cần phải lựa chọn giữa dân chủ và độc lập tự do, giữa dân chủ và phồn thịnh kinh tế, giữa văn hoá, tự do cá nhân, và số mệnh chung của dân tộc. cần phải lựa chọn như vậy, hay thực ra là 2 cái đó liên quan đến nhau, những yếu tố này thống nhất với yếu tố kia. Và người ta sẽ được cả 2, dựa vào cái nọ đồng thời đạt được cái kia, chứ không phải là cần chọn lựa.
19/8 – Cách mạng. Cái tiếng được nhắc nhiều nhất trong những ngày này, cái tiếng quả thật là tốt đẹp. Nhưng cũng như mọi tiếng khác, hiểu sao cho đúng cái tiếng này, để nhân danh nó là nhân danh nó, chứ không phải nhân danh những cái gì khác. Vì không thiếu trường hợp ................
...........Hình như ngày càng thấy rất ít dùng trong báo chí .............. cái từ này, trong khi nó còn dùng quá nhiều ở ...........
21/8 Đi theo đường giao liên 5 ngày hôm nay. Đi theo xe của mình, được phần nào tách ra khỏi những người đồng hành. Đi vào con đường của cả dòng người vĩ đại từ nam ra bắc. Từ bắc vào nam thế này, là được nhập vào cuộc sống, trong cái thế lộn xộn thật sự của nó. Đó là niềm an ủi của tôi, nhưng cũng là đau khổ của tôi. Hôm quá, đêm 19/8, xe đi trong đêm, người bị dần, sức dập lung tung (Rồi để đối phó với mọi thứ trên đời, người ta chỉ có cái da thịt của mình, nó là một thứ vũ khí cuối cùng, đau đớn vậy, da thịt mà bất cứ thứ gì cũng làm xây xát được, da thịt đó lại là để cấu tạo nên con người, cái mà chúng ta bảo rằng quý báu hơn tất cả). Nhưng khổ hơn cho tôi, và cũng là sướng hơn cho tôi, là được đi với những người làm nên cuộc chiến đấu, trong cái thế tự do, vô tổ chức, cũng là trong hình thức cá nhân của họ (Khá nữa thì là những tổ chức 2-3 người). Và thấy được khá toàn diện họ: những người lính lắm điều, những người lính tham lam của cải, những người lình hầu như thiếu một cái gì chung nhất đó, nó làm nên phần ổn định nhất của con người. Để trả thù những lúc phải tốt, phải tinh thần tập thể, một cách bắt buộc. Bây giờ người ta trở nên phá phách, .........vô nguyên tắc một cách đáng sợ. Vì có một điều rất đơn giản, mà tôi nhận ra, chúng ta rất nhiều người, nhiều vô kể, ở đâu cũng có thể nhận ra người, nhưng bởi vì sau đó, cái sự động đó mang lại cho tôi một cảm giác ngán ngẩm. Có thể là số đông đó là rất vĩ đại, nhưng vì bao nhiêu cố gắng của họ, là giành cho chiến tranh cho nên tôi không tìm thấy sự giàu có, phong phú là vẻ đẹp chủ yếu của số đông đó. Đông thế mà sao bước tiến của chiến tranh vẫn chậm. Và tôi sợ hãi khi nghĩ rằng phải bao công lao nữa, mới vang dậy được trược cuộc sống của số đông này, và khi đó, mới có bước chuyển của cả dân tộc.
... Nhưng mà thôi, chỗ mà ta có thể tránh, lại là cả thế giới này. Tôi đang như một người hành hương, như ......bỏ đi một thời gian, như .... trên đường trở về xứ.... của mình. Tôi nguyện chịu mọi thử thách. Hôm qua gặp một em bé ở Quảng Ngãi ra. 13 tuổi, bố chết 1970, mẹ chết 1972, vùng với chị, em. Nhà cửa đồ đạc không có gì: mùng màn là dù pháo sáng đắp tạm, giường bàn bị đốt, vườn thì cỏ ăn. Chú bé trả lời phỏng vấn của mình: Ra đây là đỡ rồi, cháu có thể làm bất cứ việc gì mà sức cháu làm được, mấy cháu có sợ gì đâu. ở nhà đã cuốc đất mãi rồi. Đúng thế, chỉ cần đối với tôi, đừng có những thử thách quá sức, đến tôi không chịu nổi, còn như thế nào thì tôi cũng xin cố vượt lên trong thử thách, can đảm nhìn vào thử thách. Đ/đ của tuổi trẻ, nhanh chóng hồi phục sức lực. Có nhiều buổi đi tưởng mệt... đi, nhưng rồi chỉ một giấc ngủ, một bữa cơm những người như tôi và trẻ hơn tôi lại trở lại bình phục. Tôi, tôi sẽ cố giữ được sự luôn luôn hồi sinh, sự bình phục đó trong tâm hồn, và chỉ có thế, tôi mới vừa có thể sống hết những cực nhọc của cuộc sống này, vừa vượt lên, làm một người chiến thắng. Còn những tai nạn đó lại là chuyện khác.
19/8 Người ta vẫn làm như thông lệ: lấy lại trong lòng người cái tinh thần cách mạng 27 năm về trước, xem hôm nay là một sự kí tạc của những ngày hôm quá, trong phần đơn giản nhất của nó ví như ông Thanh Tịnh nói: cái chế độ Mỹ- Thiệu ở miền Nam hiện nay không sao bền vững được bằng chế độ phong kiến. Vậy mà Bảo Đại, vậy mà cả bọn phong kiến cũng bị lật đổ...
Tôi biết mình không có cái may mắn sống những giờ phút cách mạng ở những hình thái nguyên vẹn và trong sáng của nó. Tôi hiểu bây giờ, và mãi mãi về sau, cuộc sống là một thứ cách mạng thường trực. Nhưng tôi không thể nào nghĩ rằng cách mạng hôm nay giống như cách mạng hôm qua, những bài học cũ cứ vặn lại nguyên xi là làm được. Chính ... đã làm khác mình đi, từ 1968 đến 1972 bây giờ. Nhưng điều quan trọng hơn là một số việc chưa làm được, chứng tỏ nhiều phương sách của là không còn thích ứng nữa. Trước hết hãy nhỡ kỹ điều đó. Hãy nhớ lại lịch sử, nhưng nên biết lịch sử không bao giờ lặp lại, người ta không học được gì ở lịch sử. Còn như phải làm như thế nào, thì chính chúng ta phải tỉm, người nó có “nó” không chắc là người đã biết “nó”, không chắc là người đã biết “nó” Làm sao nhỉ, làm sao để trong những ngày tới, được sống cái hăng hái sục sôi của cách mạng, mà mình lại cảm thấy đó là một không khí thực sự, con người ta phải như thế, và đáng như thế, chứ không phải bất cứ một sự sôi nổi đồng bóng nào. Hay là thời đại mới sẽ không bao giờ chấp nhận những sự sôi nổi như vậy. Cứ thời đại của trí tuệ lạnh lùng này, người ta làm việc, làm nên lịch sử, bao nhưng bước ngoặt theo nhưng kiểu khác, và sự sôi nổi là sản phẩm của nhứng thời gian ấu trĩ nào đó. Mà, cái mà tôi mong mỏi - một sự sinh hoạt bình thường là như vậy.
... Làm sao để cách nghĩ của mình trùng khít với không khí của thời đại, khi đó, người ata sẽ có văn nghệ chân chính. Biết là không sao làm nổi nhưng tôi vẫn thèm, vì người ta, dư luận chính thức đang khuyến khích chúng tôi làm thứ văn nghệ ấy. Văn nghệ kích động sự nổi. Có lẽ những cuộc cách mạng 27 năm trước là phù hợp với trình độ trí thức lúc ấy. Những bài ca cách mạng thật có thế chững chạc của những sáng tác văn nghệ theo quan niệm cổ truyền. Thời đại mới, đòi hỏi thứ văn nghệ mới.
... Và một hệ luận cuối cùng. Phải trước kia, chúng ta khác cho nên chúng ta có thể đủ sức cho nói một cách thoải mái, .... một cách thoải mái còn như bây giờ,... chặt chẽ vì cái thế của ta yếu hơn. ...... và ngược lại giống như những đứa trẻ được nũng chiều mà hoá ra bị gìn giữ, con người xã hội chủ nghĩa chúng ta, nhất là những học sinh mới lớn, yếu ớt như sống trong lòng kính, nhiều tính tốt nhưng cũng quên đi rất nhanh.
24/8. Mãi không đi hết đất Quảng Bình. Mãi không đi hết những cực nhọc của ngày hôm nay, mặc dù biết chắc rằng không bao giờ minh đi hết được. Nhưng dẫu sao, cũng muốn xong được một thứ việc. Từ nay trở đi, cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời mình có lẽ là một cảm giác ê chề, đau khổ vì đất nước mình nghèo nàn và lạc hậu, dân tộc mình sống khó khăn - nhưng cũng là cảm giác bị thách thức. Trước hoàn cảnh như vậy, mình sẽ đóng góp như thế nào cho có hiệu quả nhất.
Với A.V, có lẽ xong cuộc chiến tranh này, là các anh xong việc. Nhưng chúng tôi, chúng tôi mới bắt đầu cuộc đời, chúng tôi phải xây dựng lại tất cả. Thế nào là một thái độ tích cực với đời sống - nhiều khi, tố cáo, căm phẫn đập phá, không thoả mãn cúng là một thái độ tích cực và cần phải như thế.
(Tôi chợt nhớ bè bạn tôi bảo tôi là đã trở nên chính thống quá đi. Còn riêng tôi, tôi tin nhận xét của những người ở cơ quan tôi: tôi chông chênh và hoài nghi- Thành thực, tôi cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng số phận tôi là như vậy).
Nghe nói một đạo diễn điện ảnh .... Sau khi ở Liên Xô về, tuyên bố rằng: 50 năm nữa, Việt Nam cũng không có điện ảnh chân chính. Rồi bảo: Phải vào trong chiến đấu, mới có phim. ...
Đó cũng là một sự thách thức với tôi..... hành động không đúng, nhưng nhận xét của hắn đúng. Vậy phải làm thế nào.
Một thoáng rất nhanh, đọc Nguyễn Mạnh Tường, thấy rất thấm thía. Câu chuyện 16 năm trước vấn là câu chuyện của những ngày này. Trước sau, đều là những chuyện ấu trĩ, dù là bây giờ ở một giai đoạn đã cao hơn, nhưng vấn là ấu trĩ, vả lại sự ấu trí có nền nếp, có lý lẽ để bảo vệ, cho nên khó lay chuyển hơn.
LGI: Ông Tường tránh được mặc cảm trí thức
...: Những năm trước 1953, Văn nghệ Liên Xô, khoa học xã hội gần như tê liệt.
..............
25/8
1)Thái độ cố sông, bám lấy cuộc sống vừa sống, yêu cuộc sông hết lòng, nhưng không nơi trú ẩn nào khác, nhưng là yêu một cách cay đắng - từ đó là một thói quen lao đầu vào công việc, làm việc không rời tay, không ngơi nghỉ.
2)Sự ích kỷ, thái độ hết sức nồng nàn đối với chính mình - làm sao để kích thích được mình làm việc, không phải sự bê tha hưởng lạc, nhưng là khát khao đóng góp, khát khao phát huy cái tôi của mình, tin rằng thế giới sẽ lơn hơn, nếu mình lớn lên một cách chân chính. Tin rằng mỗi sự thu góp, giành.... thời giờ, sức lực không phải để cho mình, mà để cho cả xã hội.
3) Trâng tráo - đó là mộtt ừ khác để chỉ một thái độ bình tĩnh trước cuộc sống tin rằng thế giới lộn xộn, không thể hy vọng một cách hão huyền rằng nó tốt đẹp, trọn vẹn - Trái lại, biết nó thế mà vẫn dám sống. Trâng tráo dễ ngược với thái độ tình cảm chủ nghĩa cũ, ra rín, vuốt ve người khác và chính mình. Trâng tráo để chứng tỏ biết rằng chính mình cũng không toàn vẹn, nhưng không vì thế mà phủ định mình. Trâng tráo vì tin rằng có những cái quan trọng và những cái không quan trọng, cái thú nhất thật đáng chú ý, cái thứ hai có thể bỏ qua được. Trâng tráo vì tin rằng thế giới có thế nhích lên, nhưng vẫn là còn rất nmhiều điều vớ vẩn, và như thế thì phải chú ý mình làm được cái gì, đừng quá chú ý mình làm thế nào. Trâng tráo: sống thô, sống không trau chuốt.
Có lẽ trên đây là thức phác ra một thái độ sống hiện đại. Hơn đâu hết, trong cuộc sống hiểu theo nghĩa này, người ta chú ý tới quan điểm động, quan điểm về sự mài rũa của thời gian và biết động đối với mỗi cá nhân. Người ta chú ý cuộc sống như một sự thách thức. Chính là trong quan niệm sống kiểu này, vai trò của xã hội được đặt ra thật cao, mà sự tồn tại của cá nhân cũng được chế định, xác định thật dứt khoát. Mà người ta vẫn thấy xã hội là không làm gì được cá nhân, và cá nhân không làm gì được xã hội.
Cách sống của chúng ta nhiều khi cũng giống như cách mắc võng của chúng ta. Vào một ....đồng bào bây giờ, thấy chứa thêm bao nhiêu bộ đội trong cái nhà chật chội cũ, và tất cả bị nháo nhào cả lên, cột ngang cột dọc, tầng dưới tầng trên không ra sao cả. Trong cách sử dụng cái võng thấy thật rõ cách sống trình độ sống cá thể của chúng ta. Tuy vậy, chúng ta vẫn cứ sống chen chúc qua ngày. Bất cứ người nào có ý thức về cá nhân (chân chính), ý thức về trật tự cũng cảm thấy vô ngần đau xót. Không gian ngột ngạt quá.
Cầm cái đài lên, chúng ta bắt đầu như cái hành động của cá nhân tiếp xúc với cả thế giới: tìm một giọng nói bật lên. Dù vô hình những vẫn đầy sức mạnh cái giọng nói ấy là một sự tồn tại. Ta muốn tìm một sự giao cảm. Nhưng cứ như tôi với cái đài hiện nay, quả thật vừa nghe nhau, vừa chán nhau, cái bình nối thì vẫn là nhiều cản trở.
Rất nhiều lần, tôi cầm vào nút cái đài, tắt rồi lại bật, không biết làm sao tìm được một tiếng nói đang nghe. Tiếng nói của những người bên này thi leo lẻo một giọng đều đều, tiếng nói của những kẻ bên kia thì ù ám, xa lạ, giả dối. Tôi cầu mong có một cái đài của mình, tôi luôn luôn vặn tìm nghe, nhưng luôn luôn có thể tắt đi khi không cần. Tiếng nói trên thế giới hỗn loạn thật nhiều bề, mà nghe vẫn là ít. Thật hiếm hoi, thất ít ỏi, là những tiếng nói đáng nghe.
28/8 V ... Đất trời của mình mà cứ chui rúc như một bọn ăn trộm.
Nh: Tôi luôn cảm thấy bị đe doạ. Việc đi trên đường luôn luôn là bị đe doạ.
NV: Nếu anh coi mình đặc biệt hơn, mọi người thì anh mới có ý nghĩ đó còn như anh xem, tất cả mọi người đều đang bị đe doạ
..............
Tôi đang đi trên con đường giao liên vĩ đại trên đó, biết bao là hạng người. Tốp trẻ con đi bộ từ Khu 5 ra- Nhiều cán bộ ưu tú đi học ngay trong chiến tranh- Những kẻ đào lạc ngũ- Và một ít nhà báo. Tất cả là một đoàn người hẩu lốn, lúc nào cũng nhao nhao lên đòi ăn, đòi uống, tính chuyện mua đài, mua thức ăn, ăn thêm. Người nào cũng sống vì những mục đích lớn lao, nhưng lại hết sức thiển cận, vụ lợi trong những mục đích cụ thể- và suy cho cùng là chỉ biết có mình, biết công việc của mình một cách rất là bị động, bó buộc. Tôi cảm thấy bước đi của người ta nhích tới một cách chậm rãi, cả đoàn người nhích tới quá chậm rãi. Nhưng tôi không biết nói với mọi người làm sao.
Cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh hậu cần, và bên phía chúng ta. Chiến tranh hậu cần với nghĩa. một đống người lo ăn lo mặc với nhau, chỉ vừa đủ để mà sống li ti sát mặt đất, và đánh cầm chừng. Tôi hiểu ý nghĩa cao cả của sự hy sinh, nhưng sao vẫn luôn luôn cuộn lên trong tôi ý nghĩ: giá đừng hy sinh còn hơn. Những người con trai của mọi miền quê. tự nhiên họp thành một bọn đi dọc đất nước, và sống tạm bợ, vì những mục đích vĩ đại, nhưng cũng rất không đâu... Mọi làng xóm tiếp những người con trai này đã quen, nhưng với con mắt tôi, tôi vẫn thấy khó quen quá.
Kẻ thù của chúng ta đã đẩy chúng ta vào một cái thế cùng cực. Tại kẻ thù thôi, nhưng cùng cực quá.
Vth Ng Cách dạy con của loài cò: khi cò con sắp sửa tập bay, cò bố cò mẹ sắp cả bọn rồi đá khỏi tổ từ ngọn cây xuống đất. Con nào quay được thì sống. Còn nào yếu thì chết ngay lập tức.
27/8 Thật là một điều tôi không muốn tí nào: tôi đã nghĩ không hay về những đám đông và muốn tránh những đám đông- Một đám người ô hợp kinh khủng. Rất khó tìm được một sự tự nguyện sống có văn hoá, sống có tri thức.
Càng này, tôi càng thấy rõ, những người lính trẻ của chúng ta thiếu một điều kiện căn bản này: điều kiện giáo dục trước khi vào bộ đội. Rất nhiều cậu đã trở thành lính thành thạo, trước khi trở thành người. Và hình như vào bộ đội cái khuynh hướng đó phát triển- khuynh hướng chưa thành người.
Y hệt cuộc chiến tranh lần trước, một lực lượng dân công khổng lồ được huy động trong chiến tranh. Xem một đám đông tụ tập, tôi chợt nghĩ: sao người của chúng ta nói nhiều làm vậy? Và người ta còn làm dáng: có những người, khi mặc bộ quần áo mới, là cảm thấy bước vào cách mạng. Thế mà họ đang đi vào giữa cõi sống và cõi chết.
28/8
Hầu như ngày nào một số người gọi là ...........chúng tôi cũng bàn ít nhiều về những chuyện thế giới. Riêng tôi, tôi đã đi qua những bước đường khác nhau. Ví dụ như với việc Ni xon tới Mascơva năm nay. Lúc đầu tôi hơi bàng quang. Việc của người ta. Chắc có lý của người ta. Nhưng rồi tôi cũng nói như mọi người: Người ta đã phản bội chúng ta bán rẻ chúng ta, phá hoại một cách độc ác. Bởi không thể nghĩ khác được.
Phải chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa quốc gia (quốc gia cá nhân chủ nghĩa ! tạm gọi như vậy) đang và sẽ còn thống trị thế giới. Phải thế giới bắt đầu phản loạn, vụ lợi? Nhưng chẳng nhẽ chỉ có nước tôi là tốt- cũng như ở đời chỉ có những kẻ xấu là sẵn lòng tốt.
Nhiều lúc tôi đã chán ngắt vì sự đơn điệu của nước tôi. Không tôi cũng sợ mọi sự lộn xộn, mọi kiểu lộn xộn của các nước khác.
Có vấn đề.. ...........như một đường lối, như cách mà các dân tộc phải đi theo, trong việc kiến tạo đất nước, lý sự phát triển đất nước đi lên.
Lại còn K. như nhân sinh quan, như quan niệm sống, triết lý sống của cá nhân- Và do đó, những vấn đề đạo đức.
Người nước tôi đang làm đúng những điều trên chăng? .............
Phải bất hạnh của tôi là biết quá ít những điều cần biết và biết quá nhiều những điều không đáng biết.
30/8 Đi với đám đông nào cũng vậy: những người lê đi trên đường, nói tục, nói bậy, nhênh nhang, luộm thuộm. Một người hút thuốc lào. Một người khác đứng lên chửi. Có một gã đứng ra nhận lấy phần việc chửi tất cả những thằng hút thuốc lào trên đường hắn chửi nhiều đến nỗi người ta phát ngượng lên được. Những đêm trời mưa thì cái cảnh bệ rạc mới thật là trọn vẹn. Người ta đạp trên đất mà đi, và đất thì cố không chịu, cứ cho người ta trơn tuột đi- mà cũng không được. Đám đông binh sĩ trớ trêu đến nỗi chính những kẻ luôn luôn tỏ ra hiểu biết, luôn luôn ca ngợi nhân dân vĩ đại, quần chúng là tốt- như các nhà thơ- rồi rút cục cũng chửi toáng cả lên. Và không muốn đi với đám đông nữa.
ối các ông ơi, cãi cọ đi làm bao ngày còn mệt, cho các cụ nghỉ một tí....
... Trên mảnh đất lưu vực sông La và sông Lam tôi gặp người già nào, cũng có thể tưởng tượng họ từng ở tù năm 1930 - gặp đứa trẻ nào cũng nghĩ sau này nó sẽ thành một tay cán bộ nhà nước nghiên cứu, nhảy lên đầu mình, và quả thật giỏi hơn mình. Nhưng nơi đay, cũng như đồng bằng Bắc bộ, lại thấy những cụ già lùi lũi đi chăn trâu, những ngôi nhà chật hẹp, nhà nọ liền sân nhà kia, người ta sống chen chúc, bẩn thỉu. Những người như bố tôi, các cô tôi, những khu nhà bẩn như khu nhà tôi ngoài kia, bây giờ có cả.
... Chính người phương tây như A. Môravia cũng đã nói: ngược lại phương Đông là ngược lại thời gian. Chính một người như Phùng Văn Cung cũng đã nói quy luật của chúng ta khác quan liệm của ........- ở đây không thể áp dụng được những nguyên tắc của nền dân chủ Âu Mỹ. Như vậy một người như tôi dứt khoát là trở nên lạc lõng vô ngần. Tôi đã hấp thu những đòi hỏi ở đâu đâu kia. Còn như ở đây, thì cái cách làm mà người ta.........với số đông, là thích hợp hơn cả. Quần chúng như một con sông, một cái hồ đầy nước, chứ không phải một rừng cây mà mồi cây cho một loại quả khác đi (chỉ có ở phương tây mới có thứ quần chúng rừng cây như vậy!)
Rút cục, sự gắng gỏi suy nghĩ của tôi là tuyệt vọng chăng. ở đây, gần như không có cái cá nhân chủ động, cái cá nhân suy nghĩ (ngay cả những người ở .......cũng chỉ có cái cá nhân ăn, ở... Còn cái cá nhân viết, nói, thay đổi cũng đã không có- nữa là những người như tôi. ) ở đây, người ta phải nhắm mắt mà làm, và vụ lợi thế nào cho khéo léo thì tha hồ vụ lợi, không có việc gì phải ngần ngại cả. ở đây, người ta chỉ có quyền sống một cách tình cảm mà không có quyền sống một cách trí tuệ. Mày có cố gắng lắm thì mày chỉ trở thành một con người lạc lõng ở xứ Đông phương này, hỡi kẻ ham suy nghĩ. Mày có cựa quậy, có ao ước một cuộc sống cá nhân phong phú, thì mày sẽ bị nghiền nát. Trước mắt tôi, chưa thấy một cá nhân nào phiêu lưu mà thành công cả. Vậy thì những cá nhân ở đông phương này sống bằng cách gì? Tôi cũng chưa hay.
31/8 Đi lại trên đường giao liên, y như trở lại cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Toàn những thứ quen, quen bom đạn, quen cach đi đứng, quen cách giải quyết công việc. Vậy mà vì quen mà thấy ngại- thấy mọi thứ, sau 4 năm cũng vẫn là như vậy.- dù có vào cái thế ổn định hơn, thì vẫn cứ là chiến tranh. Rất nhiều người hỏi bộ đội chúng tôi một câu hỏi cực lòng: Bao giờ thì hết đánh nhau. Bao giờ thì bình thì thì một chút, không - bình thì hẳn. Và như người ta đã nói, lúc ấy không những thấy đã hy sinh nhiều quá, mà cũng dễ nhận rằng dân tộc mình vẫn còn làm được quá ít. Có mấy là những điều sẽ đến ngày mai!
... chúng tôi lại hay bàn đến những chuyện ngày mai, khi mà chiến tranh chấm dứt. Soio vào những chuyện các nước khác, để mà nhìn vào nước mình, có nhiều người nghĩ rằng nước. Nước mình sống theo những quy luật khác. Tôi thì tôi chưa chức: biết đâu mọi chuyện sẽ đến.
Có nhiều người hối tiếc những ngày cái gọi lời thời hoàng kim cũ. Ví như thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa quốc tế vô sản- mà tên tuổi gắn liền với.......chẳng hạn. Tôi bảo: tôi không biết. Tôi nêu ra một vài dẫn chứng, chứng tỏ sự thực không hoàn toàn như họ hiểu. Lịch sử theo người ta tuyên truyền là như vậy, nhưng lịch sử như người ta cần phải biết thì chưa chắc là như vậy- tôi nói tiếp- Có lẽ phải hoài nghi vậy. Cũng như có thể hoài nghi rằng ngày mai chưa chắc đã tốt đẹp. Vậy mà vẫn quả quyết sống với nó.
Quả tôi sống những ngày đen tối lắm- Thời buổi gì mà nói đến cỏ cây cũng là tội lõi. Nhớ đến B rếch. Phải viết gì đây để chứng tỏ một khía cạnh nào đó về thời đại.
1/9 Những buổi chiều của thời chiến, những buổi chiều khởi hành của những chuyến đi. Những chuyến đi bắt đầu từ buổi sáng không phải bao giờ cũng tốt đẹp. Nhưng dẫu sao người ta sẽ được sống trong những thời khắc sáng sủa, nhìn vào khốn khó trên đường một cách rõ ràng. Còn như ban đêm mịt mù. Đường gì mà cứ tối mãi. Và những thách thức đến lén lút, và người ta biết làm thế nào để đi tiếp bây giờ?
Tôi buồn cả một buổi tối sau khi ra đứng ở đầu đường, nghe quân vào và quân ra. Nhớ một ý của mình: sao mà những người con trai con gái của những miền quê khác nhau lại cùng quy tụ cả ở đây. Sao người ta lại ăn mặc như vậy, đi đứng như vậy. Những nét mặt đi ra mệt mỏi. Những nét mặt lính vào ngơ ngác. Không thể nghĩ rằng những người này sẽ chết nay mai. Nhưng vẫn cứ phải nghĩ rằng khá nhiều người không trở về, những người thanh niên tinh anh rất mực này.
Thuận: Chúng tôi cũng bàn nhau chứ, bàn nhau rằng bao giờ khỏi phải đi vào những buổi chiều thế này. Cha mẹ ở nhà cũng hỏi. Con đi ra lần này cũng lo, vì đường đi ra gian nan quá! Và Thuận nói: tiếp một cái ý mà mình cũng từng có lúc nghĩ: Bao giờ nghĩ tới một ngày thay đổi ấy, tôi cũng nghĩ nó rất bất ngờ, một sáng trở dậy chợt nghe vậy”. Tôi nói thèm cũng có nghĩa là mong nó đến bất cứ lúc nào, càng sớm càng tốt. Nó có đến cái thời khắc sớm nhất, thì mình cũng đã thấy là muộn quá rồi.
2/9
Nóng về Hà Nội quá, về Hà Nội để hiểu tình hình chính trị. Tôi dự cảm hình như những biến động chính trị sâu sắc và có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống dân tộc, đang bắt đầu ngấm ngầm ở tận sâu xa. Và nếu về Hà Nội, tôi cần biết sớm hơn. Tôi cần biết để hành động trong ngày mai, nhưng ngày mà con tàu sẽ hãm phanh lại, để chạy về hướng khác. Sự hãm phanh sẽ làm con tàu nhiều biến dộng, như những năm 1954-56... Tôi cần biết trước để biết hướng chuẩn bị vào một cuộc chiến đấu mới- cuộc chiến đấu sẽ gian nan và căng thẳng, sẽ kinh khủng- kinh khủng thực sự.
Còn như bây giờ, đi đến đâu cũng thấy người ta bàn đến những thay đổi. Nhiều dấu hiệu quá. Cả về phía ta lẫn về phía địch.
Bây giờ không phải là thời gian của làm việc cụ thể làm việc ra sản phẩm mà hình như là thời gian của tích luỹ. Thực ra, đó là do cách làm việc của báo chí tuyên truyền ta là như vậy. Còn như ở những nước mà tất cả báo chí, văn nghệ đều là những sự phỏng đoán, và dể thử tài năng mỗi người một cách tốt nhất.
Một số ý kiến của Mai co hơn
Mỗi nhà văn như một cái cây phải có lúc rung lá, lúc ra quả.
Mỗi người viết đều phải giản dị. Nhưng mỗi người sẽ đạt đến sự giản dị theo cách của mình.
Biêlixki nói: Làm cho người ta cười thật khó hơn người ta khóc. Tôi cho rằng đúng như thế.
Người viết là những người chỉ vui được một ngày, còn thì dằn vặt suốt cả đời. Những người làm ra bộ khinh bạc, tự cao cũng là một cách tránh đi sự dằn vặt của mình. Và Mai a là một người như thế.
6/9
VTh Ng (kể một số chuyện thăng trầm...) Những người trên 30 tuổi hay mắc bệnh ảo tưởng. Không phải người ta không biết đâu, nhưng ảo tưởng cứ là ảo tưởng.
Nhàn: Ví dụ như ông Trần Việt Phương chắc.
VTh Ng: Đúng thế. Nhiều người như ông, như bè bạn ông, chỉ ước được bằng 1/4 cái hoàn cảnh của Việt Phương thôi.... Thế mà Việt Phương vẫn dám làm mọi chuyện.
- ... Giờ đây, tôi sợ cho sự khôn ngoan của các ông. Sợ cho đời sống. Tính cơ hội cũng chỉ là một khía cạnh của sự khôn ngoan một khía cạnh của các ông thôi. Càng về sau, các thế hệ sau càng khôn ngoan. Như thằng cháu tôi, bây giừo nó đào ngũ về, thế là nó khôn ngoan. Hồi nó đi, cả lớp đưa tiễn. Thằng đi phi công, thằng làm công nhân, một thằng lái ô tô. Tôi bảo: Sau này, cậu lái ô tô sẽ đi lái tát cả các cậu về họp mặt một chuyến. Tất cả chúng nó cười ồ lên. Tôi mới thấy tôi dại quá.
Nhưng mà bây giờ ông chưa được thử thách đâu. 30 trở đi, người ta cũng vẫn còn đại (Ng kể: một ông thày tướng bảo tôi. Chỉ vì sự tự ái, mà anh cả quyết theo đuổi một sự nghiệp!) Tính ảo tưởng- cái hạt nhân tư tưởng của Ng là đây chăng? Cái hạt nhân tư tưởng của cả một lớp người già hiện nay cũng là vậy chăng. Họ tưởng rằng họ có quyền..............đời sống, mãi theo một kiểu nào đó.
Quả thật, Ng còn nói đến những chuyện thiêng liêng. Khi kẻ địch trở lại đây thì mọi việc sẽ ra sao?Cho nên, tôi giật mình khi nói một cách hàm hồ: Bây giờ chả có ai trung thành với ai. Vẫn một nỗi sợ đó, nhưng có thể nói, đây là nỗi sợ cho mình: Bây giờ còn cái gì thiêng liêng không? Hay là .............và thế giới sẽ lộn xộn tuỳ hứng.
Mưa bão đã mấy hôm nay. Thứ mưa trong bão: chốc tạnh, chốc hửng nắng, chốc lại mưa. Lẽ nào cứ ru rú một chỗ, không đi đâu. Nhưng có thể, chỉ đi một quãng là anh ướt.
Và tôi chợt nhận ra chiến tranh cũng là một thứ mưa bão, không biết đâu mà lường tính trước như vậy. Sự lo an toàn của người ta là phải, mà lắm lúc cũng là buồn cười.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị một chuyện bão làm tắc đường khá lâu. Thế mới biết, tôi cũng sợ phiêu lưu, cũng mong về sống trong những hoàn cảnh quen, chứ không phải chỉ mong phiêu lưu, như tôi nghĩ. Những ngày này, tôi đang phải rút ruột ra, sống bằng chính ý nghĩ và một ít kỷ niệm của mình- Chỉ có thế.
8/9 Tôi khó chịu đến khổ sở, vì chờ đợi một chuyến xe cụ thể ở đây, nhưng hơn thế vì chờ đợi một cuộc sống bình thản, khẩn trương, mà tôi chờ đợi đã lâu. Căng thẳng quá- hậu phương của chúng ta có một sự im lặng căng thẳng quá. Mọi người bình tĩnh đến phát sợ lên được. ăn uống, nghỉ ngơi, lại còn đi chơi đi bời, lại còn những người phụ nữ nhìn đàn ông hau háu nữa. ở cái đất Nghệ An này, quá nhiều người tỏ ra hiểu biết, quá nhiều người nói những việc quan trọng- trong khi đó làng nhỏ hẹp, nhà nhiều ruồi, mùi phân trâu xông lên nồng nặc. Và ngoài kia, trời mưa, nước sông Lam to như chưa bao giờ to như vậy, nước đã vào ngập các nhà ở ngoài đê. Cảnh chạy lụt của Hà Nội, tôi gặp lại đây, và chợt sợ hãi cái thứ trời nước mà tôi rất thích, bây giờ đang bao vây tôi, Mưa nghe còn lâu... Tiếng loa đầu ngõ gọi chống lụt. Người ta kể năm 54, nước trôi cả nhà, nhiều dân công đi Lào về còn bị chết. Giờ đây cũng vậy, trạm đang đến nghìn người nhưng làm sao có thể ngăn được đê. Đêm qua, pháo địch bắn rền, tôi cứ tưởng là bom, sao bom nhiều vậy. Lại là lúc có thể bỏ hết mọi việc để lo sinh mạng con người. Những người của chúng ta, sống bùng nhùng với nhau, lừa lọc nhau, yêu thương nhau, và cùng chịu bom với nhau. Đang có đợt đi nghĩa vụ. Nhiều đứa trẻ 14-15 đã đòi đi, trong khi những cậu 22-23 xin miễn. Trời đất gì, đi lính là một lối thoát?
Tôi đã chán ngán đến nỗi đọc lại những cái mình viết mà chán, và đọc bất cứ cái gì cũng chán. Đầy cả ruột, điên cả ruột- Những buổi sáng, đi uống cà phê và uống chè, về ngà ngà say, nôn nao, muốn nói càn, muốn hoài nghi, muốn gây sự, muốn nói thật nhiều, muốn rất yêu thương mọi người bằng cách chửi bới mọi người một hồi mà không được. Cựa quậy làm gì nhỉ, vô ích.
Dù ở vị trí nào chúng ta cũng bị cuộc chiến tranh này bòn rút hết sức lực hết tình yêu, hết cuộc sống. Bom đạn không làm chết hết cuộc sống, nhưng nó làm cho người ta sống thấp đi Bao giờ cho chúng ta có thể bình tĩnh sống hơn. Quả thật, bây giờ mà bàn chuyện lấy vợ lấy chồng thì cũng quá lắm đấy. Chỉ có nhập nhằng với nhau, đú đởn với nhau một tí thì có.
Ng: Sau chiến tranh , sẽ chém giết nhau.
Nhàn: Thà thế đi, nhưng mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Bây giờ cứ lộn nhoèo một đống thế này, cay đắng không chịu được. Còn như phải tỉnh táo, đó là điều cần nhất.
12/9
Đi bộ từ Nam Đàn ra đến Quỳnh Lưu 3 ngày hôm nay, và tôi đột nhiên bị kích động đến không sao bình tĩnh nổi. Tôi chán cái tốc độ cuộc sống chậm rì rì này quá rồi. Tôi sợ những trì trệ trong cách sống của mọi người. Biết làm sao, cuộc sống đang bị đe doạ, vấn đề là còn hay mất, chứ không phải là chậm hay nhanh, nhưng tôi vẫn cứ phiền muộn. Vì mọi người không cùng suốt ruột như tôi.
... Sống gì mà bất cứ hành động nào người ta cũng phải cân nhắc. Có phải là liều lĩnh? Liệu có vì hành động này mà mình bỏ mất của cuộc sống lâu dài.
... Và ngay khi đi trên đường cũng vậy. Một tốp người đi hỏi đường; và ai cũng tốt, ai cũng chỉ đường một cách tận tuỵ, đến nỗi không biết đi đường cả.
... Những ngày của người đi bộ, những ngày chờ đợi, thật không đáng hào chỉ.
... Nhiều khi chúng ta cân nhắc từng giờ đồng hồ, từng quãng đường ngoặt. Chỉ có đi trên đường, chúng ta mới hiểu cuộc sống gồm nhiều quãng đường ngoặt. Thế nhưng, cả cuộc đời mình, thì có cân nhắc được đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét